Vấn Đề Bản Quyền Tác Giả Trên Net

khiGió-O phỏng vấn các nhà thơ
Lý Đợi,
Vũ Tiến Lập
Nguyễn Trọng Tạo
Nguyễn Thế Hoàng Linh


Vấn đề bản quyền trên mạng là một vấn đề lớn của nền văn hóa net và văn hóa toàn cầu hiện nay. Các chính phủ, các tác giả, các nhà kinh doanh hiện đang mò mày tìm kiếm những phương thức để bảo vệ quyền lợi một cách công bằng cho mọi phía liên hệ.  Với tư cách sinh hoạt như là một diễn đàn độc lập của các tác giả sáng tác, Gió O nhận ra phần lớn các tác giả Việt Nam ít để ý đến khía cạnh kinh doanh, ít để ý đến luật pháp,  ít để ý đến kỹ thuật phức tạp của net.  Vì vậy nhiều sáng tác của họ đang bị xử dụng một cách bừa bãi trên net, mà tác giả thì không nhận được một lời thông báo nào.

Điển hình gần đây nhất, nhà văn Y Ban gửi chuyện ngắn I am đàn bà cho Gió O. Tôi rò soát trên net, thấy chuyện I am đàn bà  đã “ngự” trên hai ba diễn đàn kia rồi. Khi thông báo lại cho Y Ban, nhà văn chỉ biết than trời dậm đất,  viết cho tôi kể lể là chị không hiểu sao cái chuyện của chị lại chễm chệ trên các trang web ấy mà không hề được phép.

Trường hợp bài  viết “Sex Sells”: Cảm giác sau khi đọc những bài bình thơ Vi Thùy Linh của các đàn anh văn nghệ của tôi bị đưa lên một trang web của những người có tay nghề kỹ thuật rất cao. Tất cả các bài vở trên trang ấy đều được bảo vệ bởi một kỹ thuật là không ai có thể “copy” được. Thật là một thái độ “có vấn đề nặng” khi họ “copy” bài của người khác thì không xin phép tác giả, nhưng lại dùng kỹ thuật cao cấp, để ngăn chận người đọc “copy” bài từ trang web của họ.

Trong một cử chỉ đẹp của chủ nhân một trang web cá nhân tanvien.net, nhà văn Nguyễn Quốc Trụ mới đây đã tự động rút sách của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền xuống, và thông báo với độc giả rằng ông làm như thế là để bảo vệ bản quyền cho những tác phẩm của nhà thơ Thanh Tâm Tuyền, khi gia đình nhà thơ đang tiến hành việc tái bản các tác phẩm Một Chủ Nhật KhácThơ Ở Đâu Xa

Gió O gửi 4 câu phỏng vấn về vấn đề bản quyền trên net đến vài chục tác giả từ đầu tháng Ba năm 2006. Sau đó chúng tôi chỉ nhận được trả lời của 4 tác giả. 3 tác giả trong nước và 1 ở ngoài nước. Chúng tôi không đi tìm một lời giải thích về hiện tượng tại sao có ít tác giả tham dự vào cuộc phỏng vấn cởi mở này. Nhưng tôi có cảm giác buồn buồn, khi thấy những sinh hoạt như thế này lại nhận được ít sự tham dự của những người trong cuộc. Các tác giả là những người chịu thua thiệt nhất. Vì họ đã bỏ công sức ra sáng tác đến kiệt lực rồi. Còn công sức và thời gian đâu nữa để mà đi tranh đấu và bàn cãi về việc tác phẩm của mình bị đánh cắp. Thật là một nỗi buồn không dễ tan nhanh!

Chân thành cám ơn các tác giả đã trả lời các câu hỏi của Gió O

Lê Thị Huệ
chủ biên
gio-o.com
Lý Đợi

Gió O: Nếu cho điểm từ 1 đến 10, điểm cao nhất là 10, thì anh chị tự cho điểm mình về sự rành rẽ các sinh hoạt trên tơ net là bao nhiêu điểm ?

Lý Đợi:  Đây là câu hỏi rất khó trả lời, vì trên toàn thế giới có khoảng 7 tỷ trang web với rất nhiều thứ tiếng, và vài chục tỷ tiện ích khác nhau, nói rành là rành cái gì. Theo nhiều chuyên gia máy tính, ai đạt 0,05 điểm/ trên 1000điểm là có thể trở thành hacker rồi.

Gió O: Anh chị có cảm thấy phiền hà khi biết các sáng tác của mình được đăng lại trên các trang mạng mà không hỏi ý kiến của anh chị ?

Lý Đợi: Điều này còn tuỳ mối quan hệ giữa tác giả và các web. Nhưng cách hay nhất, thì nên thương lượng trước thì chất lượng sẽ ok hơn.

Gió O: Sáng tạo là một sinh hoạt lao động khá tốn công sức, mà hình như sự đối đáp tương xứng giữa người cầm bút và sản phẩm của mình hầu như rất ít. Theo ý anh chị, có cách nào để có thể nói đến sự công bằng về mối tương quan giữa tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ chăng ? Hay đây là một điều gần như tuyệt vọng và không nên bàn đến. Hiện nay thế giới tơ net mở cửa và các món ăn tinh thần bày ra ê hề trên máy com. Người thưởng ngoạn và người tiêu thụ thì có qúa nhiều quyền chọn lựa, trong khi người sáng tác thì càng bị dồn vào góc hẹp của sự bất lực của mối tương quan tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ. Anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này ?

Lý Đợi: Tự câu hỏi gần như đã là câu trả lời. Vấn đề bây giờ là phải xem tác phẩm văn học cũng như 1 sản phẩm hàng hoá: chất lượng thương hiệu, khả năng tự/ cũng như được quảng cáo và chiến lược tiếp thị lành mạnh… luôn luôn cần thiết.

Gió O: Anh chị tiên đoán thế nào về việc xuất bản giấy đọ với việc phát hành trên mạng ?

Lý Đợi: Không thể so sánh được, một thứ có lịch sử lâu đời, trên 5000 năm, một thứ mới vài chục năm. Đọc sách là thứ tình dục có thể sờ mó được, đọc Internet thì giống như xem phim sex, tình dục ảo… nói xin lỗi chứ tuỳ theo người, có thể độ phê sẽ nghiêng về bên này hoặc bên kia.Nhưng có một điều rất khó thuyết phục người khác hiện nay là sách in sẽ biến mất.

Lý Đợi là một nhà thơ trẻ khá năng nổ thuộc nhóm thơ Mở Miệng hiện sinh họat tại Sài Gòn

Vũ Tiến Lập

Gió O: Nếu cho điểm từ 1 đến 10, điểm cao nhất là 10, thì anh chị tự cho điểm mình về sự rành rẽ các sinh hoạt trên tơ net là bao nhiêu điểm ?

Vũ Tiến Lập: Nếu tự cho điểm…  có lẽ tôi chỉ may mắn ở cao điểm 4 hoặc 5.

Gió O: Anh chị có cảm thấy phiền hà khi biết các sáng tác của mình được đăng lại trên các trang mạng mà không hỏi ý kiến của anh chị ?

Vũ Tiến Lập: Bảo không phiền hà thì cũng không hẳn đúng, tùy thuộc vào thái độ nhận hiểu của mỗi cá nhân khi biết mình nghèo tinh thần tự trọng.

Gió O: Sáng tạo là một sinh hoạt lao động khá tốn công sức, mà hình như sự đối đáp tương xứng giữa người cầm bút và sản phẩm của mình hầu như rất ít. Theo ý anh chị, có cách nào để có thể nói đến sự công bằng về mối tương quan giữa tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ chăng ? Hay đây là một điều gần như tuyệt vọng và không nên bàn đến. Hiện nay thế giới tơ net mở cửa và các món ăn tinh thần bày ra ê hề trên máy com. Người thưởng ngoạn và người tiêu thụ thì có qúa nhiều quyền chọn lựa, trong khi người sáng tác thì càng bị dồn vào góc hẹp của sự bất lực của mối tương quan tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ. Anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này ?

Vũ Tiến Lập: Tôi luôn nghĩ khó có thể định nghĩa được lẽ công bằng. Đây là sự thật và không cần bàn đến.

Gió O: Anh chị tiên đoán thế nào về việc xuất bản giấy đọ với việc phát hành trên mạng ?

Vũ Tiến Lập: Tất cả đều là nhu cầu và tiện lợi. Việc phát hành trên mạng là điều rất cần thiết, bởi sự hiện hóa của đời sống. Tuy nhiên, việc xuất bản trên giấy vẫn không thể thiếu, vì nó thể hiện được dấu tích của Tác giả, và nó chính là Tác phẩm.

Nhà thơ Vũ Tiến Lập hiện sống tại Houston. Ông đang dự tính xuất bản tập thơ đầu tay vào cuối năm nay 2006

Nguyễn Trọng Tạo

Gió O: Nếu cho điểm từ 1 đến 10, điểm cao nhất là 10, thì anh chị tự cho điểm mình về sự rành rẽ các sinh hoạt trên tơ net là bao nhiêu điểm ?

Nguyễn Trọng Tạo: Với tôi, internet là một rừng rậm mênh mông. Và điểm rành rẽ của tôi là từ 0 đến 1.

Gió O: Anh chị có cảm thấy phiền hà khi biết các sáng tác của mình được đăng lại trên các trang mạng mà không hỏi ý kiến của anh chị ?

Nguyễn Trọng Tạo: Nếu tôi thấy phiền hà thì có nghĩa là hết ngày này qua ngày khác tôi đã tự phiền hà tôi. Thế thì mệt quá. Cái việc sử dụng tác phẩm không hỏi ý kiến tác giả như là chuyện đương nhiên. Internet hiện nay như quà cho không biếu không mà chắc chi đã được nhận. Thậm chí chạm vào mạng phải mua thì người tiêu thụ còn nổi cáu, cáu nhưng mà hơi tiếc, nhưng mà không trở lại… Trong khi đó những xuất bản phẩm được chào bán ngoài đời mà không hỏi ý kiến tác giả, không thoả thuận bản quyền với tác giả thì lập tức các nhà kinh doanh bị kiện ra toà, và thường là phải bồi thường gấp bội. Cái việc internet tự do sử dụng tác phẩm không cần hỏi ý kiến tác giả hiện nay, chắc là bắt chước người Việt Nam xã hội chủ nghĩa mà chưa hình dung ra XHCN là gì. Đấy là việc thành công nhất của XHCN quá độ làm hư hỏng Tư bản. Còn hiện nay ở Việt Nam người ta cũng đã bắt đầu làm quen với luật bản quyền, và luật tự do nhất là luật “thoả thuận”, thoả thuận có nghĩa là vừa mua phải bán hoặc cho không biếu không. Có lẽ cái sự phiền hà nhất đối với tác giả (riêng tôi) là người ta tung bài lên mạng theo trí nhớ sai. Tôi đã gặp trên mạng nhiều bài thơ của tôi bị các cô cậu học trò chép sai, mà với thơ thì sai một chữ là khó chịu lắm. Sai một li đi một dặm. Thậm chí tôi còn gặp những bài mang tên tôi, bình luận về tôi mà hoá ra không phải thơ tôi. Rõ là “yêu nhau như thế bằng mười phụ nhau”. Tôi đã có nhiều năm làm báo, biên tập, có động bút vào ít nhiều bản thảo người ta gửi tới trước khi cho đăng, nhưng phải hỏi xem người ta có đồng ý không rồi mới đăng. Thường thì nhận được lời cảm ơn, nhưng cũng có trường hơp bị chửi. Nguyễn Tuân cũng đã từng chửi biên tập “các ông có đẻ đâu mà đau”, nhưng Nguyễn Tuân cũng đã từng phải chấp nhận dao kéo của kẻ biên tập. Về việc này tôi thấy Talawass, Gio-o, amvc… làm việc khá cẩn trọng. Mà đã đồng ý rồi thì chẳng còn phải phiền hà chi nữa.

Gió O: Sáng tạo là một sinh hoạt lao động khá tốn công sức, mà hình như sự đối đáp tương xứng giữa người cầm bút và sản phẩm của mình hầu như rất ít. Theo ý anh chị, có cách nào để có thể nói đến sự công bằng về mối tương quan giữa tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ chăng ? Hay đây là một điều gần như tuyệt vọng và không nên bàn đến. Hiện nay thế giới tơ net mở cửa và các món ăn tinh thần bày ra ê hề trên máy com. Người thưởng ngoạn và người tiêu thụ thì có qúa nhiều quyền chọn lựa, trong khi người sáng tác thì càng bị dồn vào góc hẹp của sự bất lực của mối tương quan tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ. Anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này ?

Nguyễn Trọng Tạo: Anh bạn tôi có hai anh con lập công ty phần mềm, và anh khoe vừa rồi con bán được vài chương trình, mua được cả ô tô xịn, đời sống của anh bây giờ không phải lo về kinh tế nữa. Anh chuẩn bị đủ tiền để cho xuất bản mấy bộ sách nghiên cứu, tiểu luận, giới thiệu các nhà thơ thế kỷ XX do anh thích mà chọn. Hàng nghìn trang, và anh không cần thu lãi. Nhiều tác giả trong nước sống được là nhờ được đặt hàng viết sách, dịch sách. Những tên tuổi có uy tín hoặc thời thượng được các nhà kinh doanh khai thác, có khi rẻ mạt, nhưng vẫn là thoả thuận đàng hoàng. Cuối năm 1999, tôi có tiền trả nợ nhờ một nhà kinh doanh sách mua bản thảo tập phê bình – tiểu luận Văn Chương Cảm Và Luận (quyển 1) 350 trang với giá 35 triệu VNĐ, và họ đã phát hành ra 7000 bản. Hai năm sau, nhà kinh doanh này lại mua cuốn Chuyện Ít Biết Về Văn Nghệ Sĩ 25 triệu đồng và in 5000 bản, bán hết trong 4 tháng. Có người mách tôi đi kiện ai đó đã in lại cuốn này (vì họ phát hiện ra những chi tiết không chuẩn của bản in chụp lại), nhưng tôi sợ mệt, và tự an ủi rằng, càng nhiều bản càng tốt. Cái tâm lý của tác giả An Nam là thế. “Cái nước mình nó thế”. Vậy internet là của nước nào, và những tác giả được/bị tung lên mạng là người nước nào? Đâu phải chỉ riêng cái nước mình!Cho nên “cái vấn đề này” là nó chua chát lắm, nó cay đắng lắm, và nó “tế nhị” lắm. Tôi biết nghĩ thế nào khi trả lời Gio-O đây? Bao giờ những nhà làm báo mạng, những nhà kinh doanh internet biết trân trọng yêu thương những nhà sáng tác, những người mỗi ngày múc một thìa não của mình ra ăn để sống, thì lúc ấy mới hy vọng những người thưởng thức trân trọng sức lao động trí tuệ của các nghệ sĩ.

Gió O: Anh chị tiên đoán thế nào về việc xuất bản giấy đọ với việc phát hành trên mạng ?

Nguyễn Trọng Tạo: Tôi đứng về phe Giấy.

Nguyễn Trọng Tạo là nhà thơ hàng đầu của giòng văn học Hà Nội hiện nay.  Ông hiện sinh sống ở Hà Nội

Nguyễn Thế Hoàng Linh

Gió O: Nếu cho điểm từ 1 đến 10, điểm cao nhất là 10, thì anh chị tự cho điểm mình về sự rành rẽ các sinh hoạt trên tơ net là bao nhiêu điểm ?

Nguyễn Thế Hoàng Linh: Có quá nhiều sinh hoạt, quá nhiều mặt để đánh giá. Ở một tiêu chí rất nhỏ là cho điểm dựa trên các sinh hoạt chung chung như check mail, compose, chat, post bài trên diễn đàn, sử dụng các công cụ tìm kiếm, tôi hy vọng 5 điểm cho mình là không quá ngạo mạn. Gió O:  Anh chị có cảm thấy phiền hà khi biết các sáng tác của mình được đăng lại trên các trang mạng mà không hỏi ý kiến của anh chị ?

Nguyễn Thế Hoàng Linh:Chỉ phiền khi việc sao chép và trích dẫn không chính xác (một sự vu khống) hoặc dùng để kiếm lời mà không chia cho tác giả (một sự ăn cắp).
Gió O: Sáng tạo là một sinh hoạt lao động khá tốn công sức, mà hình như sự đối đáp tương xứng giữa người cầm bút và sản phẩm của mình hầu như rất ít. Theo ý anh chị, có cách nào để có thể nói đến sự công bằng về mối tương quan giữa tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ chăng ? Hay đây là một điều gần như tuyệt vọng và không nên bàn đến. Hiện nay thế giới tơ net mở cửa và các món ăn tinh thần bày ra ê hề trên máy com. Người thưởng ngoạn và người tiêu thụ thì có qúa nhiều quyền chọn lựa, trong khi người sáng tác thì càng bị dồn vào góc hẹp của sự bất lực của mối tương quan tác giả – tác phẩm – người tiêu thụ. Anh chị nghĩ thế nào về vấn đề này ?

Nguyễn Thế Hoàng Linh: Tôi nghĩ, nếu người tiêu thụ chén đúng món ngon thì văn hóa sẽ tăng, ý thức tôn trọng người khác cũng tăng lên, từ đó, có ý thức nuôi tác giả. Việc giới thiệu đúng những món ngon giữa vô số món cũng phụ thuộc khá nhiều vào những nhà phê bình, những đồng nghiệp của các tác giả cũng như những độc giả tốt bụng. Nếu thiếu những nhà phê bình giỏi, những đồng nghiệp vô tư, độc giả tử tế, không thể trách các tác giả phải tự làm nhà phê bình cho mình. Bởi, đó cũng là hành động chống phi lí, chống sự lãng quên đối với giá trị. Các nhà cung cấp dịch vụ mạng, các chủ website kinh doanh sao không hùn tiền trao giải cho những tác giả hay. Nhờ những tác giả, dịch vụ, trang web của họ được dùng, được truy cập nhiều hơn.  
Gio O:  Anh chị tiên đoán thế nào về việc xuất bản giấy đọ với việc phát hành trên mạng ?

Nguyễn Thế Hoàng Linh: Tác phẩm in trên giấy có những lợi thế mà trên net không có: hữu hình hơn, sờ thích hơn, đọc tiện lợi và đỡ đau mắt hơn, làm đẹp tủ sách, dễ khoe, dễ giới thiệu hơn… Việc mua sách cũng là một cách độc giả thể hiện sự quan tâm tới tác giả. Nên nếu tác giả được ưa chuộng trên net thì khi xuất bản sách, có lẽ không bị đói. Nếu xử lí hợp lí, mạng và sách sẽ bổ trợ cho nhau, mở rộng những kênh phổ biến. Sự cạnh tranh giữa người phát hành sách trên mạng và bán sách giấy cũng sẽ có lợi cho tác giả. Vấn đề là ở chỗ con người có muốn đọc sách không. Riêng ở Việt
Nam, bỏ ra 5 bát phở loại bình thường cũng có thể mua được một cuốn tiểu thuyết vài trăm trang. Việt Nam có nhiều người nghèo nhưng cũng không thiếu người giầu. Chỉ cần khi người ta đã ăn no mặc đẹp, người ta vẫn còn cần có văn hóa.

Nguyễn Thế Hoàng Linh được khám phá ra như một nhà thơ trẻ độc đáo đầu tiên của nền văn học net tại Việt Nam

© 2006 gio-o

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 04.Sự kiện và đối thoại. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s