BLOG TRUYỀN KỲ

 

Nguyễn Đức Đát

HNVC: NguyễnĐứcĐát  vốn là bloger của BlogTiengviet, nhưng hiện nayđã dời cư sang VnWeblogs.com. Anh là người viết truyện phiếm dài kỳ rấtđược các bloger hâm mộ. BLOG TRUYỀN KỲ viết về các nhân vật tham gia blog cùng với các sự kiện sự cố trong một thời gian nhất định, đã được đăng tải trên blog Nguyễn Đức Đát. Theo yêu cầu của bạn đọc, HNVC xin đăng lại để bạn đọc tiện theo giõi toàn văn.

 

Hồi Thứ Nhất

Tiến sỹ Nguyên Hùng trổ tài xây blog

Đức Đát ba ngày post sáu tập thơ

Nhân dịp sinh nhật của Blog Việt, chúa Jesus mời những đại biểu ưu tú nhất của Làng Blog Việt lên Thiên đường dự tiệc. Tuy nhiên, trong giấy mời lại quên dặn mang theo chứng minh thư, nên khi lên không ai mang theo cả. Vì vậy, Chúa phải cử Thánh Paul kiểm tra từng người, xem có đúng là người được mời hay không.

Đại biểu thứ nhất là một anh chàng thông minh, trán cao bóng nhoáng, mặt tiền rất hiền lành, dễ mến. Thánh Paul ngay từ ban đầu đã có thiện cảm. Thánh nhẹ nhàng hỏi:

– Ngài tên là gì?
– Tôi tên Nguyên Hùng, bang trưởng quân khu Sài Gòn.
– À!…Tiến sỹ Nguyên Hùng. Danh tiếng của tiến sỹ vang khắp xứ Việt. Thiên đình rất ngưỡng mộ. Một mình ngài nắm giữ chìa khóa của hơn hai phần ba số trang blog cá nhân. Công việc như vậy vất vả lắm.
– Dạ…tại anh chị em nhờ vả, tính tôi lại cả nể, ai nhờ cũng giúp. Tuy vất vả nhưng anh chị em vui là mình sướng cái bụng rồi. Thú thật, lắm lúc oải lắm, mệt thở không ra hơi vì blog có vấn đề, anh chị em bấu víu nhờ chỉnh sửa liên tục…

– Ta biết! Dẫu bận rộn, nhưng chưa ai thấy ngài kêu ca, phàn nàn gì. Anh chị em cảm phục lòng nhiệt tình của ngài và đồng lòng tôn ngài là bang trưởng. Nhưng hình như ngài quá quan tâm đến các em xinh đẹp. Chị em nào cũng mê tài ngài. Không biết ngài có xơ múi gì được không?.
– Tại chị em chân yếu, tay mềm, lúng túng chưa quen dùng chuột, nên tôi phải cố gắng chiều chuộng. Chẳng xơ múi được gì đâu. Nhiều khi giải quyết các mối quan hệ cho hài hòa cũng nhức đầu lắm.

– Đúng vậy! Đàn bà vốn dĩ là chúa hay gây rắc rối. Ta đứng giữa đám hoa xinh tươi, không khéo cư xử, họ chích gai nhọn vào ta ngay. Không cẩn thận mình oan mạng. Móng vuốt và miệng lưỡi của họ đáng sợ lắm.

– Thánh dạy chí phải! Tôi ghi nhớ lời khuyên vàng ngọc này!

– Đọc blog của ngài thấy ngài hiểu sâu, biết rộng. Mảng thơ chân dung các bạn blog của ngài dí dỏm và vui nhộn lắm. Chơi blog cứ phải tìm cách gây sự, mọi người xúm vào tranh luận mới rôm rả. Cứ thơ tình mãi chán ngắt. Ngài có tài dịch thơ Nga, dịch sát và có tính văn học cao. Ta đọc thơ dịch thấy hay hơn thơ Việt của ngài. Ngài cũng giỏi đối đáp bằng thơ qua các cảm nhận. Đối đáp hay, nhanh, đúng niêm luật. Thơ văn trên blog có cái chơi, có cái đích thực. Cái chơi thường lấn át cái cái đích thực. Chơi rất quan trọng.

– Thưa Thánh nói đúng. Chơi blog mà nghiêm túc quá đâu có vui. Phải quậy chút chút mới giảm được áp lực cuộc sống căng thẳng hiện nay. Sắp tới có hội thảo thơ văn blog tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mời ngài xuống tham dự.

– Cái này ta phải hỏi ý kiến Chúa đã, nhưng cũng xin cảm ơn. À…mà ta thấy, ngài quan tâm đến blog hơi bị nhiều, có phần hơi lơ là vợ con. Cố gắng dành thời gian bên vợ con thêm chút nữa, kẻo họ tủi lắm.
Nguyên Hùng dạ dạ và thong thả tiến vào Thiên đình. Thánh Paul nhìn theo đầy cảm phục.

Đại biểu thứ hai là một chàng “đẹp chai”, phúc hậu, nhang nhác giống Đường Tam Tạng trong “Tây Du ký sự”, tuổi hơi cứng.

Thánh Paul hỏi:
– Ông tên gì?
– Tôi tên Nguyễn Đức Đát.
– À…à…Bang chủ Vũng Tàu đây rồi. Các bang chủ thường gương mẫu, luôn đi sớm. Ta nhớ ngày 27/02/2007 ngài tham gia làng blog. Chỉ mấy ngày ngài đã post sáu tập thơ và mấy chục mẩu chuyện vui. Ngài post thế ai mà đọc cho hết được.

– Thưa, tại tôi không biết blog Việt còn có trang chủ, nên post hết sự nghiệp văn thơ của mình lên trang web. Sau này biết có trang chủ, cứ tiếc ngẩn, tiếc ngơ vì hết vốn rồi. Đành phải sáng tác mới. Mà Thánh biết đấy, sáng tác mới giờ rất khó. Đề tài khai thác hết, viết lại theo đề tài cũ thì chỉ có ma nó ngửi.

– Thông cảm! Thông cảm! Ngài làm gì cũng hăng say. Làm thơ, viết văn, sáng tác ca khúc (dẫu chưa biết nhạc). Tham gia blog vài tháng ngài đã trở thành ngôi sao, anh em tôn làm huynh trưởng. Ngài rất nhanh nhạy trong mảng thơ thời sự, chính trị. Tùng Bách đã có lần ngửa mặt than: “Bảo Định Giang mất, không biết rằng mảng thơ chính luận mình đã có truyền nhân”. Ta chỉ khoái thơ tình, nhưng đọc thơ chính luận của ngài cũng thu lượm được nhiều điều. Chúc mừng ngài. Vừa qua thế nào mà gã Tùng Bách lại mang ngài ra đấu giá trên mạng vậy?

– Thưa, không có chi. Tại mấy năm nay sống độc thân, anh em ai cũng thương, mong có người sớm khuya bầu bạn, nên giới thiệu mai mối. Nhưng tôi còn buồn, chưa nguôi được chuyện cũ nên lòng dửng dưng. Tùng Bách thấy vậy mới ném lên sàn đấu giá. Đó cũng là ý tốt. Nhưng chị em đến xem, thấy hiền, lại sợ cái khoản tế nhị “chắc hơi bị yếu” nên còn ngần ngại.

– Thôi thì để cho lòng nguôi ngoai rồi hãy tính sau. Chẳng có gì mà ngại. Chị em chưa thử nên chưa biết thôi. Thử rồi có khi lại mê mẩn không biết chừng. Vừa qua, ngài tổ chức thành công cuộc giao lưu giữa anh em blogs Sài Gòn – Vũng Tàu, làm anh em cả nước cũng muốn tụ họp nhau lại, đẩy mạnh giao lưu trong làng blog. Việc này rất tốt, làm cho anh em gắn bó nhau hơn, thân thiết nhau hơn. Xin mời ngài vào. Ngài Nguyên Hùng đang đợi ngài.

Hồi Thứ Hai

Trung Kim tài hoa ẵm đẹp Eva

Kim Oanh mặn mà lên mần ký sự

Đại biểu thứ ba là một chàng cao ráo, lãng tử, tuy ăn mặc hơi bụi bặm như anh xe ôm, nhưng lại rất chi nghệ sỹ.

Thánh Paul hỏi:
– Nhà ngươi tên gì?

– Thưa, tại hạ tên Trung Kim.
– À…nhạc sỹ Trung Kim. Nhạc rất hay, rất hay!

– Thánh cũng biết tài của tại hạ sao?

– Biết! Biết! Nhà ngươi sáng tác ca khúc từ hồi còn trẻ, trước kia đã có vài ca khúc được phổ biến. Thời gian gần đây hăng hái sáng tác lại. Mảng phổ thơ cho anh chị em trên blog được nhiều người thích lắm. Ca khúc của ngươi đa dạng, xếp chung một Album nghe không nhàm chán.

– Thánh quá khen. Đọc thơ của anh chị em, gặp bài hay, tự nhiên ngứa ngáy muốn phổ nhạc. Mặt khác, Phương Phương kỳ nữ ra lệnh liên tục, không phổ không được. Nể nang lắm! Nể nang lắm!

– Vẫn biết thế! Nhưng anh chị em làm thơ ai cũng muốn có một bài thơ được phổ. Âu đó cũng là ý muốn rất đời. Những ca khúc: Hát Vu Vơ, Đêm Hương Giang, Phút Bình Yên, Hát Ru, Thao Thức, Bến Sông Xưa, Giữa Hai Bờ Mơ Thực, Hồn Tháp Cổ, Chàng Đamsan Đa Tình…được công chúng yêu thích. Chứng tỏ nhà ngươi rất tài hoa. Nhà ngươi còn viết văn, làm thơ nữa. thú thật, đọc thơ nhà ngươi ta cảm tưởng đó không phải là thơ, mà là…

– Thưa, thơ không phải là sở trường của tại hạ. Tại hạ chỉ viết lên cảm xúc của mình, không câu nệ vần, điệu. Tại hạ cũng không coi đó là thơ.

– Khá lắm! Khá lắm! Tự mình biết sở trường, sở đoản như vậy là người có tự trọng cao. Ta rất cảm phục. Người ta không phải cái gì cũng giỏi. Có cái giỏi, có cái bình thường. Điều đó cũng không có gì lạ. Mới đây nhất, ngươi có ca khúc “May Đời Lận Đận” nghe như lời tự sự về chính cuộc đời mình. Âm hưởng ca khúc này đúng là người xứ Huế, sống nặng về nội tâm. Ta cảm thấy Trịnh Công Sơn dưới suối vàng chắc cũng phải mỉm cười thán phục. Ngoài ra, nhà ngươi còn biệt tài gì nữa?
– Tại hạ không những đa tài mà còn đa tình nữa.
– Chứng minh ta xem!
Trung Kim chạy ngay đến chỗ cây táo. Chỉ một phút sau đã quay trở lại trong tiếng nhạc Đam San hào hùng, một tay xách túi thơ “Khao Khát”, một tay dắt theo nàng Eva xinh đẹp, đến lá nho cũng chẳng có. Đôi mắt nàng nóng bỏng nồng nàn suýt làm tan chảy cả Thánh Paul. Thánh ngơ ngẩn, ngơ ngẩn…

Sau khi Trung Kim dẫn nàng Eva vào Thiên đình, Thánh mới choàng tỉnh. Ngài cứ tấm tắc mãi, tiếc rẻ là chưa nhìn nàng Eva thật kỹ. Mấy khi được nhìn mỹ nhân không có lá nho che. Thật đáng tiếc!

Đúng lúc đó, một phụ nữ ăn mặc đẹp và lịch sự thủng thỉnh đi tới. Nàng cao ráo, dáng chuẩn, nét mặt sắc sảo, vui vẻ. Thánh dụi mắt, lẩm nhẩm : «Mới sáng ra mà đã xuất hiện đến hai mỹ nhân thế này? ». Thánh vội hỏi :

– Nàng là ai mà xinh đẹp vậy?

– Tiện thiếp là Kim Oanh, chủ bút Bạn Hữu ạ.

Bạn Hữu à? Hình như nàng không có giấy mời dự Hội nghị. Không có giấy mời, mời nàng dịp khác lên.
– Tiện thiếp phải có mặt để làm nhiệm vụ. Tiện thiếp nhận lệnh sếp lên tham gia Hội nghị, theo dõi quá trình Hội nghị để viết phóng sự đưa lên báo và truyền hình. Ở hạ giới, bất cứ hội nghị nào cũng phải có những nhà báo như tiện thiếp. Thánh thông cảm. Tiện thiếp cũng là dân blog, tuy chưa được xếp vào hàng ngũ ưu tú.
– Không được! Không có giấy mời, không dự Hội nghị được. Quy định ở Thiên đình nghiêm lắm. Ai cũng tự nhiên lên, thiên hạ bát nháo quá thể!
Trung Kim nãy giờ đứng sau cánh cổng, nghe cuộc tranh luận liền đến ghé tai Thánh Paul nói nhỏ:
– Cái cô này lên đây để viết những chuyện « thiên hạ bát nháo” đấy ạ. Nhà báo nói láo mà. Nên đối xử nhã nhặn, tránh sau này bị cánh nhà báo bôi bác Thiên đình trước bàn dân thiên hạ thì rách việc lắm.

Thánh nghe ra, gật gù, gật gù… Trung Kim ra hiệu cho Kim Oanh. Cả hai biến vào Thiên đình.

Hồi Thứ Ba

Mê blog, Đặng Xuân Mộc bỏ giàn khoan

Khúc hát sông quê, Lê Huy Mậu ngắc ngứ

Lại nói, sau khi Trung Kim dẫn Eva không có lá nho che chỗ kín vào Thiên đình. Thánh Paul ngồi buồn, ngủ gà, ngủ gật. Chợt Thánh giật mình choàng dậy. Trước cửa Thiên đình xuất hiện một người thấp, mập, khuôn mặt pha nắng sương nhưng toát lên vẻ chất phác, chân thật. Thánh bảo:

– Hạ giới đang vào mùa lúa xuân hè. Nhà ngươi lên đây có việc gì kiện cáo?

– Dạ! Con được mời lên dự “Hội nghị các đại biểu ưu tú Blog”. Tên con là Đặng Xuân Mộc. Anh em blog quen gọi là Mộc Mộc.

– À, nhà ngươi mới xuất bản tập thơ “Hoa Cúc Dại”. Thơ ngươi mộc mạc, chân chất như bản thân nhà ngươi vậy, nhưng được cái ai đọc cũng hiểu. Nhiều bài hay, tỷ như bài “Lời Tỏ Tình” chẳng hạn, ta xúc động lắm. Cái câu:

Gió làm cong hạt mưa xuân

Anh vòng vo hết chuyện gần, chuyện xa..

Nghe hay lắm, diễn tả đúng tâm trạng của người muôn nói lời yêu và còn ngượng ngập. Người đọc một bài thơ khác ta nghe thử coi.

Mộc Mộc ưỡn ngực đọc bài thơ “Hoa vọng đắng”. Nghe xong, Thánh Paul gật gù và phán:

– Nhà ngươi mê blog, bỏ không ra giàn khoan làm việc, sản lượng dầu khai thác quý này giảm. Tội đáng đánh đòn. Nhưng xét mê blog là thú chơi văn hóa, nên ta tha cho.

Mộc Mộc vội thanh minh:

– Thánh hiểu lần con rồi. Bữa đó con ra sân bay, chờ cả ngày không có chuyến, con phải về chứ ạ. Tháng nào con cũng làm đủ ca 15 ngày, không thiếu một ngày theo quy định ạ.

– Vậy ta hiểu lầm nhà ngươi. Khất lỗi! Khất lỗi! Xin mời vào.

Mừng quá, Mộc Mộc vội chạy vào, chẳng may vấp ngã đánh oạch một cái. Mộc Mộc đứng dậy, tay bưng miệng. Thánh Paul nghĩ thầm: “Bữa tiệc liên hoan gặp mặt, việc đánh chén có khó khăn đây!”.

Từ xa lại xuất hiện một người cũng thấp, mập như Mộc Mộc, vai đeo cái túi nặng. Người đó tự xưng là Lê Huy Mậu.

Thánh hỏi:

– Người đeo cái gì trên vai mà nặng thế? Bom hả? Định làm nổ tung Thiên đình sao?

– Dạ không ạ. Đây là cái laptop, con mang theo để tiện sáng tác.

Thế là vừa trưng cho Thánh xem laptop, Lê Huy Mậu ứng khẩu đọc một bài thơ dạng Quan sát trực tuyến:

Tôi trông thấy cổng Thiên đình.

Có Thánh Paul đứng một mình kiểm tra”.

Thánh lại hỏi: “Nhà ngươi có gì nổi bật?” – Dạ, có ca khúc “Khúc hát sông quê” đang nổi tiếng khắp nơi”. Thánh quát: “Láo! Bài này của Nguyễn Trọng Tạo, đâu phải của nhà ngươi”.

Lê Huy Mậu vội thưa: “Nhưng phần lời là của con”.

– Phần lời của ngươi. Vậy ta hỏi ngươi: Trong ca khúc có câu:

“…Ơi con sông quê, con sông quê…

Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi

Lúa gặt rồi, còn để lại rơm thơm…”

Từ trước đến nay con cá ở dưới sông hay trên cạn? Cây trồng trên bãi hay ở dưới sông? Lúa gặt xong, ruộng còn lại rạ hay rơm?

Nghe Thánh hỏi, Lê Huy Mậu trổ tài hùng biện của một cán bộ tuyên giáo lâu năm, chứng minh cho Thánh đó là chân lý. Con cá phải ở dưới sông, cây phải trồng trên bãi, lúa được gặt đập liên hợp nên trên đồng chỉ còn rơm.

Thánh nghe thấy ù cả đầu, ngài vẫn chưa tin, yêu cầu Lê Muy Mậu hát thử bài “Khúc hát sông quê”. Ngắc ngứ mãi, Lê Huy Mậu cũng không tài nào hát được. Thánh nổi giận kêu lính đuổi Lê Huy Mậu xuống hạ giới.

Thánh lẩm bẩm: “Bài hát do mình sáng tác mà không thuộc. Đích thị kẻ nhận xằng”.

May quá, lúc đó xuất hiện hai người. Một người to lớn lừng lững, một người lùn tịt. Cả hai ria mép xồm xoàm. Người to lớn đưa cho Thánh Paul một đĩa CD “Khúc hát sông quê” và tờ báo Vũng Tàu Chủ Nhật. Thánh so đi, so lại hình người trên báo, với người tự xưng là Lê Huy Mậu, thấy giống y chang, liền công nhận đó là Lê Huy Mậu và cho bước qua cửa Thiên đình.

Người vừa đến cứu Lê Huy Mậu là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi Thứ Bốn

Hoàng Đình Quang ăn mặn khát nước

Đào Xuân Mai tức tưởi quay về

Lại nói, người to lớn kềnh càng lừng lững đến cứu Lê Huy Mậu chính là Hoàng Đình Quang. Thánh biết, nhưng vẫn hỏi:

– Nhà ngươi có gì nổi bật?

– Thưa, cái gì con cũng nổi bật. Làm thơ tình, viết tiểu thuyết, truyện ngắn, tiểu luận…

– Người đọc thử ta coi!

Hoàng Đình Quang hắng giọng rồi đọc một hơi Chương III – Cuốn tiểu thuyết “Xuân Lộc”. Thánh gật gù hỏi tiếp:

– Ngươi lên dự hội nghị sao còn dẫn cháu đi theo làm gì? Mà thằng cháu râu ria lờm xờm thế kia?.

– Dạ không phải cháu. Đó là Đào Xuân Mai, nhà thơ dầu khí đấy ạ.

Thánh lại hỏi:

– Nghe nói trong cuộc giao lưu ở Vũng Tàu, nhà ngươi thấy món cá kèo kho tộ ngon, nên ăn khí nhiều. Nếu xếp số cá kèo đó nối đuôi nhau chắc phải dài hơn một sải tay. Đêm về khát nước, uống hết nước trong khách sạn, còn ra ngoài mua thêm phải không?.

– Dạ thưa phải. Con to lớn thế này, ăn uống như người thường làm sao sống nổi ạ. Anh em thường gọi con là nhà thơ “nhớn” là vì vậy. Nhớn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Thánh lại hỏi: “Nghe nói cuộc tranh luận với Tùng Bách về cái gọi là Jac..Jak gì đó, nhà ngươi thua thì phải. Thấy im lặng quá!”.

– Dạ không ạ. Tại con bận quá, chưa có thời gian phản công. Sắp tới con sẽ lên blog chiến đấu một trận tưng bừng. Thánh cứ chờ sẽ biết!.

Thánh cho là phải, vẫy Hoàng Đình Quang vào. Người kêu một thiên binh dặn:

– Báo nhà bếp tăng cường thêm nhiều đồ ăn, kẻo thiếu thì Thiên đình ê mặt với anh em Blog đấy!.

Đào Xuân Mai định theo Quang vào nhưng Thanh Paul ngăn lại. Đào Xuân Mai thưa gửi một lúc rồi đưa Thánh tập thơ :“Phía Ấy Quê Nhà”. Nhìn bìa, Thánh phán:

– Tập thơ này ta đã xem bữa trước. Thơ ngươi viết cũng được, rất có hồn. Những bài như: Góc phố, Một chiều ở công viên Bãi Trước, Phía ấy quê nhà…và cái bài gì có “…185 ngày rưỡi ở giàn khoan, con đường không tạo được lối mòn trên biển...” được dư luận đánh giá cao. Nghe nói nhà ngươi có giọng ca vàng, đi hội diễn hay giành phần thưởng. Mấy em trên blog có thơ phổ nhạc, đang định xuống nhờ ngươi hát thu âm đấy. Hát thử một bài xem tiếng đồn có đúng không?.

Ngay lập tức, Đào Xuân Mai rùn chân, vươn cổ hát. Hát được vài câu, Thánh bảo thôi và nói:

Nhà ngươi người đã lùn, khi hát lại rùn chân xuống trông càng lùn hơn. Hát sửa giọng nhiều, điệu quá! Đúng Đào Xuân Mai rồi. Hát thế này, ta e chi phí thuê nhạc sỹ tập cho ngươi hát đúng bản nhạc để thu âm được, chắc tốn hơn cả ra hẳn một Album. Nghe đồn nhà ngươi võ công thâm hậu. Trận đại chiến tại thành Bà Rịa với quái hiệp Lê Thiên Minh Khoa có tiếng vang lên tận trên này. Thiên binh, thiên tướng cảm phục lắm.

Đào Xuân Mai phởn chí ngửa mặt lên trời cười ngạo nghễ. Đang định cho đi thì Thánh phát hiện Đào Xuân Mai mặc quần đùi, đi giày thể thao nên kiên quyết không cho vào. Đào Xuân Mai trình bày là đang tập thể dục, tiện đường lên dự hội nghị luôn, không kịp ghé nhà thay đồ. Thánh bảo:

– Hôm nữ sỹ Vũ Thanh Hoa mời anh em blog Vũng Tàu giao lưu ở Quán Nhà Lá, nghe nói nhà ngươi cũng mặc quần đùi đến dự tiệc. Nay chốn Thiên đình uy nghiêm, nhà ngươi về thay bộ đồ vía vào, rồi dự họp sau.

Cuối ngày hôm đó, Đào Xuân Mai cũng kịp lên dự liên hoan gặp mặt các đại biểu do Thiên đình chiêu đãi.

Hồi Thứ Năm

Giỏi ngón nghề, phù thủy Minh Thu múa bút

Xa Hạ Vân, lãng tử Hoa Huyền ngậm ngùi

Lại nói, Đào Xuân Mai bị Thánh đuổi về thay đồ, thì xuất hiện một chàng lãng tử dáng nhỏ con, ôm cây đàn ghita vừa đi, vừa hát. Thánh chặn lại thì được biết đó là Minh Thu. Thánh phán:

– Nghe nói nhà ngươi sáng tác ca khúc rất nhiệt tình, rất nhanh. Nhiều anh chị em trên blog Việt được người phổ nhạc, họ vui thích lắm. Những bài như: Ơn Tình Yêu, Biển và Em, Ru Em, Như Cỏ, Mảnh Ghép Đời Nhau…nghe rất hấp dẫn. Nhà ngươi hát cũng hay, giọng hát vang vang như opera. Nhà ngươi trổ tài thử ta coi.

Không cần phải giục, Minh Thu rút viết và một tờ giấy nhạc viết nhoay nhoáy. Một lát sau, ca khúc đã được viết xong. Minh Thu ôm đàn hát say sưa ca khúc “Thanh Hóa Quê Tôi” vừa sáng tác. Thánh tròn mắt kinh ngạc. Thánh phán:

– Đúng Minh Thu rồi. Sáng tác tốc độ, mà lại hát hay. Giọng vang lắm. Ngươi đã tạo được thương hiệu, đứng vững trong lòng mọi người. Kể cũng lạ, từ một người kinh doanh đồ cổ, đến với âm nhạc một cách tình cờ, chỉ với lòng đam mê, từ tay ngang trở thành nhạc sỹ, sáng tác rất nhiều ca khúc hay. Đáng phục! Đáng phục! Hội nghị Thiên đình còn nửa ngày nữa mới khai mạc. Nhà ngươi khẩn trương sáng tác “Bài ca Thiên đình chào mừng hội nghị” nhé!.

Minh Thu : -“Chuyện nhỏ. Nghề của chàng mà!”. Thánh gật gù thán phục.

Lúc đó, có hai người một nam, một nữ dắt tay nhau tiến đến. Người đàn ông tự xưng là Hoa Huyền, người phụ nữ là Hạ Vân. Thánh nói với người đàn ông:

À…nhà ngươi vốn là lính thủy, Blog của ngươi hoành tráng lắm. Nhà ngươi giỏi viết nhật ký bằng thơ, giỏi thơ Đường luật, giỏi xướng họa, viết cả chuyện tiếu lâm nữa. Xét trong giới giang hồ nghệ thuật, ngươi xứng đáng xếp vào hàng ngũ võ lâm cao thủ. Nhà ngươi lại có biệt tài ứng khẩu thành thơ, đối đáp bạn bè rất nhanh.Thơ ứng khẩu hay mà rất thơ, rất chuẩn.

– Thánh cứ khen thế làm mũi con nở to như quả cà chua rồi nè!

– Ta cũng nghe nói nhà ngươi là một lãng tử đa tình, nhiều em út lắm. Chắc ảnh hưởng còn sót lại thời kỳ còn làm lính thủy. Hèn chi lúc nào nhà ngươi cũng thổn thức nhớ lại “Một Thời Đã Xa”. Thời đó, mỗi lần tàu cập bến nào, chàng lính thủy Hoa Huyền chắc chắn cũng để lại một vài mối tình trăng gió. Biết bao đàn bà, con gái đã vì ngươi mà khóc hận. Đã thế, nhà ngươi còn hay ghen ăn, tức ở với Nguyên Hùng. Mình có nhiều rồi, để người khác hưởng chút cháo chứ! Chuyến giao lưu ở Vũng Tàu, nhà ngươi tách ra về sớm, đến nay vẫn còn dấu hỏi to tướng trong đầu mọi người.

– Thưa không phải ạ! Bữa đó, con về sớm để sáng hôm sau dự lễ truyền thống Quân chủng Hải quân ạ. Con trong Ban tổ chức buổi lễ.

– Ai mà biết nhà ngươi nói thật hay nói xạo. Nhà ngươi đã có bạn gái thân là Hạ Vân, mới đây nhất, đầu óc ngươi lại tơ tưởng đến Hoài Vân. Sao tham lam thế? Đã tơ tưởng đến Hoài Vân, còn nghi ngờ về giới tính của người ta. Thật là lạ. Báo cho ngươi hay, ta đã thấy không dưới hai lần, Hoài Vân cùng bạn đi uống nước với Đường Tăng Nguyễn Đức Đát ở cà phê Lan Rừng & Ô cấpI (Vũng Tàu). Hoài Vân mặc váy bó đàng hoàng nhé. Xinh ra phết. Được cái ngươi cũng giỏi nịnh vợ. Đang định thành lập “Hội những người nịnh vợ”, nhưng chưa thành phải không? Nhà ngươi đọc ta nghe vài bài thơ về đề tài này xem nào.

Hoa Huyền phấn khởi đọc liền ba bài thơ nịnh vợ mới đăng trên blog. Thánh nghe sướng tai lắm. Kiểu này phải copy về đọc cho mụ vợ mình nghe mới được. Hoa Huyền dắt tay Hạ Vân định bước vào. Thánh ngăn Hạ Vân lại, đuổi về. Hạ Vân trình bày cũng là cư dân blog. Thánh bảo:

– Ngươi là lính mới, còn học hỏi nhiều mới thành đại biểu ưu tú được. Về chịu khó hoạt động tích cực. Lần sau lên.

Thế là hai người đành phải chia tay nhau. Đám mây từ từ đưa Hạ Vân về hạ giới. Hạ Vân nước mắt đầm đìa giơ tay gọi to:” Hoa Huyền!...”. Hoa Huyền cũng đầm đìa nước mắt gọi to:”Hạ Vân!…” nghe thật đau lòng. Thánh Paul rút khăn giấy (do hãng tạp hóa Hoài Vân cung cấp) lau nước mắt. Thánh lẩm bẩm: “Thật giống Xuân Bắc chia tay Vân Dung trong chuyến tàu GẶP NHAU CUỐI NĂM phát trên VTV hồi đầu năm quá”.

Muốn biết còn ai lên nữa, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi Thứ Sáu

Đêm Hương Giang, mê mẩn Đoàn Văn Nghiêu

Làm thơ tình yêu, Đông Hòa nức nở

Lại nói, trước cửa Thiên đình xuất hiện một người đàn ông tuổi sồn sồn, khá đỏm dáng, đang tha thẩn bước tới. Đôi mắt người này mơ màng, mơ màng… Thánh hỏi:

– Nhà ngươi là ai? Lên tới cửa Thiên đình rồi, sao nhà ngươi còn mơ màng, mơ màng như đang say thuốc lào Vĩnh Bảo vậy?

– Dạ! Con Đoàn Văn Nghiêu. Trên blog thường ghi là NGYEU.

– À…à!… Nhà ngươi có giàn thiên lý luôn luôn chực đổ. Tại ngươi làm thơ tình nhiều, mơ mộng nhớ nhung hết bóng hồng này đến bóng hồng kia, phu nhân nhà ngươi không ghen mới là lạ. Nhưng nhà người lại có biệt tài nịnh vợ, cỡ bậc thầy. Cư dân blog phải ngả mũ thán phục, nhất là khi ngươi cõng giàn thiên lý ra chào. Nhà ngươi có bài thơ “Lỡ chân” được trong giới hết sức tán thưởng. Ta cũng thích cái bài “Tắm Trăng” rất trữ tình. Nhà ngươi hạnh phúc hơn ta, được thoải mái ngắm con gái người ta tắm. Thật “Béo con mắt bên trái, bổ con mắt bên phải!“. Ta cũng có lần nhăm nhe rình Hằng Nga tắm, nhưng lũ tiên nữ canh phòng dữ quá, nên đành chịu. Thèm rỏ dãi mà không làm sao được.

– Suỵt!…Thánh nói khe khẽ thôi, kẻo giàn thiên lý nhà con mà nghe được, nó gầm lên thì toi cái thân con. Mỗi lần nó ghen, lưng con chẳng khác gì luống cày, hai be sườn thâm tím như bôi mực tàu vậy.

– Ngươi cứ yên tâm, không việc gì phải sợ. Ở trên này xa lắm, vợ ngươi không nghe thấy đâu. Nhưng ta theo dõi thấy: – Thơ tình của ngươi viết toàn theo một dạng cấu trúc, một đề tài, không chịu thay đổi, nên mãi đến hôm 25/5/2007 vừa qua, blog của nhà ngươi mới được xếp vào mục “blog sôi nổi”. Sau Hội nghị này, tự nhà ngươi phải làm một cuộc cách mạng trong thơ ngay đi. À…mà lúc nãy ngươi ngẩn ngơ, mơ màng cái gì vậy?

– Dạ! Thánh dạy chí phải. Con sẽ thay đổi ngay ạ. Vừa nãy con mơ màng vì đang sướng quá. Nhạc sỹ Trung Kim phổ nhạc bài thơ “Đêm Hương Giang” của con, ca sỹ Ngọc Quỳnh ở Vũng Tàu hát quá hay! Con sướng không chịu nổi.

– Bài hát này hay, được công chúng đánh giá tốt, nhất là bà con xứ Huế. Chúc mừng nhà ngươi. Các tiên nữ trên Thiên đình nửa tháng nay đang ra sức tập để biểu diễn chào mừng Hội nghị đấy. Nhà ngươi quê lúa Thái Bình mà viết về Huế hay thế. Sự hiểu biết về Huế của ngươi rất sâu sắc. Nhưng ta cứ băn khoăn mãi về câu:’Người về Đập Đá mần chi?”. Câu này có vẻ vô duyên. Nhà người ta ở Đập Đá, người ta về nhà, hỏi về mần chi là cớ làm sao?

Đoàn Văn Nghiêu ú ớ không biết trả lời ra răng, đành lủi thủi bước qua cửa Thiên đình. Thánh Paul nhìn theo, tủm tỉm cười.

Lúc đó, Thánh Paul nhìn thấy một lãng tử mặt buồn ruời ruợi đang lững thững đi tới. Mặt người này trông buồn không thể tả nổi. Thánh tự nhiên cũng buồn, vội rút khăn giấy (cũng do tiệm tạp hóa Hoài Vân cung cấp) lau mũi. Khi người ấy đến trước mặt, Thánh hỏi:

– Nhà người là ai mà sao buồn quá vậy. Như kẻ bị thất tình lâu năm. Hay bị vợ, hoặc bồ đá. Bị bồ đá là đau lắm đấy!

– Dạ, con là Đông Hòa. Con có nỗi buồn không thể nói ra được. Buồn lắm! Buồn lắm! Buồn lắm!…

Nói xong, Đông Hòa cứ sụt sịt, sụt sịt mãi. Thánh cũng sụt sịt, sụt sịt theo. Mãi sau Thánh bảo:

– Ta hiểu rồi. Hèn chi thời gian gần đây, nhà ngươi post lên blog rất nhiều thơ tình viết về mùa thu. Có ngày post hàng chục bài. Mùa thu, mùa lá rụng, vốn đã buồn. Người bị bồ đá, nhìn lá vàng rơi càng buồn hơn. Mà thơ của ngươi dạo này, bài nào cũng lá rụng, nhớ nhung, buồn chán…làm thiên hạ não cả lòng. Mấy cô, mấy chị sồn sồn trên blog đọc thơ ngươi cứ òa lên nức nở, làm Thiên đình cũng sốt cả ruột. Thôi! Đừng thèm buồn nữa. Sau Hội nghị về cứ làm thơ vui, chuyện tiếu lâm như mấy cha Hoa Huyền, Tùng Bách và Đường Tăng Nguyễn Đức Đát cho blog vui vẻ. Nhớ nghe chưa? Trang blog của ngươi cũng hoành tráng không thua kém cha Hoa Huyền. Categories Tình mùa thu 48 bài, Thơ tình yêu 211 bài…và nhiều categories khác rất hay. Ta khoái đọc những bài thơ như: Xin lần gặp em, Ru em một sớm mùa hè, Giấc thu về, Em biết hay không, Em có hay thu về… Thơ truyền cảm lắm, rung động lắm, trữ tình lắm.

Đông Hòa dạ dạ rồi vội lau nước mắt, hít mấy hơi thật sâu, tươi tỉnh chào Thánh Paul bước vào Thiên đình. Niềm vui có lẽ đang trở về với Đông Hòa thi sỹ. Thánh Pau cũng vui vẻ theo.

Mây hồng cuồn cuộn, tiếng ngọc leng keng. Từ xa xa xuất hiện một phụ nữ chân dài, mắt to, miệng hơi rộng, dáng như người mẫu thường chiếu trên ti vi Thiên đình, đang nhún nhẩy tiến tới. Thánh Paul dụi mắt, ngỡ nàng Eva. Nhưng người này ăn mặc rất môden, kín đáo chứ không trần trụi như nàng Eva đi cùngTrung Kim đã vào trước rồi.

Muốn biết người mới đến là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi Thứ Bảy

GiởMê hồn pháp”, Phương Phương làm Thánh ngẩn ngơ

Bị quở trách, kẻ chăn vịt trên sông hú vía

Lại nói, Thánh Paul ngẩn người như bị hút mất hồn trước người phụ nữ mới đến. Người đẹp đôi mắt mở rất to, nhìn Thánh chăm chú, ánh mắt có gì là lạ bắn ra những tia hào quang nồng nàn. Đây là thứ võ công cao thâm, giới nữ hiệp thường gọi là “Mê hồn pháp”. Đàn ông, con trai nhìn vào, khó ai cưỡng nổi, trước sau gì cũng bị chinh phục. Chào đến lần thứ ba, Thánh vẫn ngơ ngẩn không biết gì. Thiên binh thấy vậy liền đập rất mạnh vào vai thánh đến ba lần, lúc đó Thánh mới choàng tỉnh. Định thần xong, Thánh hỏi :” Xin hỏi khí không phải, nàng là ai?”. Một giọng nói ngọt như bia Sài Gòn pha mật ong thánh thót cất lên:

– Dạ thưa Thánh gia, muội muội là Phương Phương ạ.

– À…Kỳ nữ Phương Phương! Nghe sếp quản lý blog báo cáo, nàng sống quảng giao, được lòng tất cả anh chị em cư dân blog. Nàng hay dùng lời nói ngon ngọt sai khiến mọi người, chỉ đạo luôn cả Tiến sỹ Nguyên Hùng đẹp trai, trán rộng. Kể về dung nhan, nàng cũng thuộc hàng hoa khôi blog, nhưng khí hơi gầy, cần mập thêm vài ký nữa thì tuyệt. Nghe nói, đã có hai gã đàn ông (Hoa Huyền & Nguyên Hùng) ghen tức nhau vì nàng, suýt dẫn đến đánh nhau. May chuyện đó chưa xảy ra, mới cãi đi, cãi lại trên blog thôi. Nếu chuyện ấy xảy ra thật, cũng rách việc lắm.

– Thánh gia cứ nói thế. Muội muội đâu có làm gì để hai đại ca ấy ghen tức nhau đâu ạ.

– Thôi! Chuyện ấy hậu xét. Tập thơ “Ngày Xưa Ơi...” của nàng, phu nhân ta và đám tiên nữ Thiên đình đọc say mê lắm. Vừa đọc, vừa khóc sướt mướt. thương cho số phận đa đoan của bậc nữ nhi. Cái câu: “Một con đường gió mùa nào cũng ngược” nghe như ám vào thân phận của nàng đấy. Nhưng xét kỹ, nàng tuy quan hệ rộng, vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng vẫn làm tròn bổn phận của một người mẹ, người vợ, hết lòng chăm lo cho mái ấm gia đình. Đi giao lưu ở đâu với bạn bè cũng chịu khó mang cảnh sát theo. Nhưng trong bài thơ “Cảm thông” có 4 câu làm ta khốn khổ với mụ vợ ta.

– Thưa, 4 câu thơ nào ạ?

– Bốn câu thơ đó là:

Anh chẳng phải là người tình duy nhất của em đâu

Không so sánh với ai thì em yêu anh làm sao được

Trước và sau anh còn bao nhiêu người khác…

Ai sẽ được trú ngụ trong ngôi nhà ấm áp-Trái tim em…

Bốn câu này dễ làm cho ông xã nàng ngộ nhận và buồn lắm. Mụ vợ ta cứ ca cẩm: “ Tôi chưa kịp yêu ai, đã vội lấy ông. Nếu biết trước thì…” Nói nhỏ cho nàng biết, nếu bà ấy được tự do yêu đương, chưa chắc bà ấy đã chọn ta làm chồng. May thay! May thay! Trên Thiên đình vẫn còn giữ nghiêm chế độ phong kiến, không thì…Thôi, chúc nàng sống hạnh phúc với chàng Đamsan đa tình và cao thượng của nàng. Bai! Bai!.

Chợt Thánh phát hiện sau lưng Phương Phương còn hai người nữa. Một người đàn ông và một bé gái. Người đàn ông tầm thước, còn trẻ, nét mặt cương nghị. Người này mặc chiếc áo thung đông xuân hở cổ, màu xanh dương, quần soọc trắng, để lộ đôi đầu gối củ lạc. Bé gái xinh xắn, mặc váy hoa, trạc hơn mười tuổi, nhưng đôi mắt nhìn ”gườm gườm mang hình viên đạn”. Phương Phương giới thiệu họ là chồng và con gái út. Nhân dịp đi hội nghị, đưa họ lên trời tham quan một chuyến. Thánh nghiêm mặt, đổi giọng, phán:

– Thiên đình không cho người lạ vào. Nhưng nhà ngươi đã trót đem theo, ta chiếu cố cho họ ở lại, nhưng phải ở nhà khách ngoài cổng Thiên đình.

Phương Phương mừng quá, cảm ơn rối rít. Thánh sai một Thiên binh đưa chồng con Phương Phương về khu nhà khách ẩn trong cánh rừng trúc, nằm bên trái cổng Thiên đường.

Chờ Phương Phương đi xa, Thánh mới khều tên thiên binh còn lại, dặn:

Nhà ngươi chứng kiến từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa ta với kỳ nữ Phương Phương. Cấm ngươi tuyệt đối không được hé răng với Thánh bà! Nếu ngươi lộ ra, ta sẽ đày ngươi xuống hạ giới làm kiếp…con heo. Dặn cả tên kia nữa nghe chưa!.

Lúc đó, một đại hán cao ráo, trông như công tử nhà giàu cưỡi mây vụt đến. Trên vai người này có một cây sào, đầu sào buộc một túm giẻ. Thánh chưa kịp hỏi, anh ta đã nhanh nhảu báo cáo:

– Dạ thưa Thánh, con là Hoàng Nguyên ạ.

– Quân này láo! Trông nhà người đẹp trai ngời ngợi thế này mà lý lịch khai trên blog lại là kẻ chăn vịt trên sông. Lại nữa, ngươi lấy vợ đã 23 năm, vậy mà lúc Nguyễn Đức Đát viết bài “Đàn Ông Tội Lắm!”, nhà ngươi còn kêu gào thành lập “Hội bảo vệ đàn ông độc thân”. Giàn thiên lý nhà người biết được, chắc đổ sập xuống đè chết ngươi không biết chừng. Nhà ngươi lại nhận vơ chủ blog “Hạnh Phúc” là em gái. Em gái nào? Thấy con người ta đẹp muốn sân si hả? Nhà ngươi coi chừng ta đó.

– Dạ..dạ…Thánh trách con hơi bị quá lời. Con đâu đến nỗi thế!

– Thôi cho qua chuyện này. Thơ nhà ngươi viết cũng hay, xúc cảm và sâu lắng. Ngươi có bề dày tham gia blog, chịu khó đọc của các bạn, ghi nhiều cảm nhận sâu sắc. Nhiều vấn đề thơ ngươi nêu ra, mọi người thảo luận sôi nổi. Những bài viết: Riêng tư, Nhật thực, Thơ thả theo, Tình đời… đọc đã lắm. Ngươi lại có tài thương vay, khóc mướn. Chị em có chuyện gì là ngươi làm thơ khóc hộ. Mà khóc rất nỉ non, khóc rất thảm thương như chính nỗi đau của mình, làm cho người có chuyện buồn lẫn chị em không có chuyện buồn cũng sụt sùi, sướt mướt y như thật. Gần đây nhất, người đưa bức danh họa “Adong và Evà” trình làng, lại cấm các em dưới 35 tuổi là cớ sao? Loại dưới 35 tuổi mới là loại sung nhất đấy. Xem bức danh họa, ta cũng không tài nào ngủ được. Tuy là Thánh, nhưng cũng vẫn có những đam mê đời thường. Nhìn bức tranh, thấy nàng Evà đẹp quá, trong người cũng nôn nao. Mà ngươi cũng là một trong những thành viên tích cực của Blog Việt. Chúc mừng ngươi gặt hái nhiều thành công sau Hội nghị kỳ này.

Phán xong, Thánh ngáp luôn mấy cái. Hoàng Nguyên ngọng, không thanh minh được gì, đành cuỡi mây bay vụt vào Thiên đình. Hú vía!.

Gió hây hẩy, trời mát quá. Thánh chỉ muốn kiếm chỗ ngả lưng một chút. Từ đằng xa đã trông thấy một nữ lưu mặc váy bó ngắn, áo xanh dịu mắt, kéo một bao tải to đùng, không biết chứa những gì bên trong.

Muốn biết nữ lưu đó là ai, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi Thứ Tám

Đi Hội nghị, Hoài Vân tranh thủ marketing

Đến Thiên đình, Vũ Thanh Hoa lòng bỏ ngỏ

Nữ lưu đến gần. Do phải kéo theo bao tải, nên nàng có vẻ mệt mỏi. Gương mặt nữ lưu thanh tú, đượm nét buồn, ưu tư, thuộc tuýp phụ nữ đa sầu, đa cảm. Thánh hơi ngờ ngợ, cứ nhìn chằm chằm, mà chưa nhớ ra. Người phụ nữ lên tiếng trước:

– Ngài không nhận ra con sao? Con chuyên cung ứng khăn giấy cho Thiên đình mà!.

Thánh ờ…ờ mấy cái rồi vỗ trán đánh bộp, reo lên:

A! Hoài Vân! Thời gian vừa qua ta đi công tác vắng, không thường xuyên gặp nàng nên quên mất. Tuổi tác giờ đã cao, lâu lâu thường hay bị thế. Thông cảm cho ta nghen!.

– Không có chi. Mọi người đến đủ chưa ạ?

– Cũng hòm hòm. rồi. Còn thiếu một vài nhân vật nữa. Mà sao dạo này trên trang blog của nàng nhiều tâm sự buồn phiền, cô đơn đến vậy? Ta đọc mà cũng buồn lây. Nào là “Buồn tàn thu”, “Cô đơn”… Sao không tích cực sưu tầm những bài viết hay tỷ như: Thăm mộ Hàn Mạc Tử, Văn chương giấy và văn chương mạng...” gì đấy cho thiên hạ thư giãn đôi chút. Cứ buồn buồn, than thân, trách phận nghe thảm quá. Chẳng trách nàng mở tiệm bán khăn giấy. Bán cho người thì ít, dùng cho mình thì nhiều. Người đâu mà lắm nước mắt thế! Nàng lại tuyên bố rổn rảng là không yêu đàn ông có vợ.

– Thưa Thánh, người ta có vợ, yêu làm chi để chịu cái cảnh “kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng” cơ chứ. Thà ở một mình cho khỏe thân.

– Cái này thì đúng rồi. Nàng hãy tích cực mở rộng giao lưu, kết bạn, biết đâu lại kiếm được một nửa kia ưng ý. Đừng câu nệ, cầu toàn quá. Đàn ông trên đời không cha nào toàn diện cả đâu. Gã nào cũng được mặt này lại hỏng mặt kia. Kiếm được người ưng ý khó lắm! Khó lắm! Ta nghe nói bên blog “Đi & Nhặt” đang đưa lên sàn chào hàng một nhân vật cộm cán. Nàng đến coi thử. Biết đâu gặp tiếng sấm ái tình mà lại được việc cũng nên.

– Dạ…có lẽ cũng phải đến coi đấu giá thế nào. Biết đâu?..

– Vừa rồi, nàng viết chuyện “Những đại biểu ưu tú của Làng Blog” gây dư luận tốt trong làng. À …mà quên! Nàng nhớ cảnh giác với cha Hoa Huyền đấy nhé. Hắn đang có kế hoạch tiếp cận tán tỉnh nàng. Cứ mờ mờ, ảo ảo để hắn không biết thực hư thế nào có khi cũng hay. Gần đây cha Hoàng Nguyên cũng đang lân la kiếm chuyện đấy. Cần cảnh giác nhé!

Hoài Vân chỉ còn biết vâng vâng, dạ dạ, không chen vào được một câu. Hình như đối với phụ nữ, Thánh Paul có vẻ rộng lượng, kiểm tra qua quýt. Sau khi nắn nắn bao tải, thấy đúng toàn là khăn giấy, Thánh mời Hoài Vân vào.

Đúng lúc này, một thanh nữ còn khá trẻ, nom xinh xắn, tóc gió tung bay, phóng xe Atila vù đến, thắng két một cái trước mặt Thánh. Thánh giật nảy mình, hồn vía lên mây. Thanh nữ trông có vẻ thuộc lớp thanh niên hip hop 7X, 8X gì đó. Thánh nhanh chân chặn lại, quát:

Trước cửa Thiên đình, sao phóng xe như ma đuổi vậy? Tên gì?

– Thưa Thánh, con là Vũ Thanh Hoa.

– À…à….nữ sỹ Vũ Thanh Hoa. Cho phép ta gọi là nàng nhé, dù so với ta, nàng quá trẻ, thuộc hàng chanh cốm. Nàng trước đây viết văn, sau chuyển sang làm thơ, nhiều người buồn trách lắm. Nhất là bang chủ Văn nghệ xứ Biển Vũng Tàu Trần Đức Tiến. Thơ của nàng viết về tình yêu rất mãnh liệt. Người đọc thơ thấy nàng yêu quằn quại, yêu hết mình, dâng hiến hết mình, yêu đến chết mới thôi. Ta đọc mà cũng nao lòng, trái tim cứ rung lên bần bật. Mấy lần định trốn xuống xem nàng sống thế nào, nhưng mụ vợ ta canh dữ quá, đành chịu. Từ khi nàng ở một mình, đêm đêm lạng lùng, cô đơn, ta thương lắm. Nghe nói đêm đêm cửa phòng nàng không cài then, cửa sổ thì mở. Cha hàng xóm hay sang giả vờ gõ nhầm cửa. Cũng may hắn chưa dám vào, Nếu hắn mạnh dạn vào, không biết tình hình sẽ ra sao? Hắn te tua hay nàng te tua. Hàng đêm, vẫn có kẻ đi qua cửa sổ, để lại một bông hồng rồi đi. Thằng cha nào mà vô tình vậy? Ta mà như hắn, qua cửa sổ nhìn vào, thấy nàng trong y phục Eva, chắc không thể cầm lòng đặng. Kiên quyết xông vào…

– Thánh!…

-Gần đây, nghe nói nàng ước ao trẻ lại mười tuổi để vào cái tuổi bắt đầu yêu. Cha Nguyên Hùng ngỏ lời đề nghị ngươi lùi lại một tuần thôi. Ai về Sài Gòn, hắn cũng mặc. Mình hắn ở lại, chờ đến đêm xô cửa vào thăm nàng. Nàng cứ đồng ý đi, xem hắn có đủ can đảm vào không, hay chỉ dũng cảm cái mồm. Vừa rồi, nàng phát hành ca khúc “Trăng Xưa” nghe đã lắm. Ta khoái nhất câu:

Trăng vẫn thế, cả đất trời vẫn thế

Vũ trụ thênh thang, nhân loại bộn bề

Giữa hoang phế, những mầm cây vẫn hát

Chỉ có chúng mình là đã khác ngày xưa

Nói dứt lời, hai mắt Thánh lim dim, lẩm nhẩm hát theo lời ca khúc “Trăng Xưa”. Lợi dụng lúc Thánh đang phân tâm, Vũ Thanh Hoa phóng xe vụt qua, để lại một làn khói như đám mây trắng lãng đãng, lãng đãng….

Hồi Thứ Chín

Bang chủ “Mai Sơn Trang” lặng lẽ rời Góc Khuất

Hiệp nữ Nguyễn Lâm Cúc buồn, mở tiệc Đãi Trăng

Lúc đó cửa Thiên đình xuất hiện hai người, một nam, một nữ. Nam tử hán người thấp, dáng gân guốc, cương nghị, tóc râu đã bạc, vai đeo một túi vải thổ cẩm. Mắt người đó sáng quắc như điện, chứng tỏ nội công vô cùng thâm hậu. Người phụ nữ trạc trên bốn mươi, phong thái nữ hiệp miền sơn cước. Thánh Paul nghĩ mãi. Hình như đại hán này là bang chủ “Mai Sơn Trang” nổi tiếng vùng Đức Linh, Bình Thuận. Để chắc ăn, Thánh hỏi ngay:

– Nhà ngươi có phải là Đinh Đình Chiến, quen gọi là Lão Mai, bang chủ “Mai Sơn Trang” chăng?

– Đại hán lễ phép đáp: “Dạ, thưa phải! Đinh Đình Chiến đây!”.

– Ta nghe thiên hạ nói nhiều về nhà ngươi. Ngươi sống với bạn bè chân thành, ai cũng yêu mến. Nhà ngươi thường ngồi trong “Góc Khuất” chiêm nghiệm về sự đời. Thương cảm cho những số phận kém may mắn sau chiến tranh, những hậu quả mà chiến tranh để lại.

– Dạ, quả đúng vậy!.

– Ta lại nghe thiên hạ nói, nhà ngươi cũng đa tình lắm lắm. Đã lừa gạt được bao nhiêu con gái nhà lành rồi? Thực hư thế nào ta không rõ lắm. Nhưng chỉ nhìn tựa đề các bài thơ của ngươi: Những đám mây mặc váy, Ngồng ngồng gió bay, Ru tình, Khúc tình si, Nẻo xuân…Toàn chuyện gió trăng. Lại còn đòi con gái người ta cho xem cái ”nhũ hồng lấp ló” thì chịu hết xiết.

– Thưa, tại hạ có cái tật là hễ thấy phụ nữ là không thể chịu được nên mới ra nông nỗi thế.

– Ngươi thật là một bang chủ đa tình. Tuy nhiên, đàn ông mà không đam mê cái gì đó thì thà chết quách đi cho xong. Đam mê cánh quần hồng cũng là một cái thú chứ. Ta cũng thấy thèm, nhưng Thiên đình nghiêm lắm. Mụ vợ ta thì quá ghen, hay soi mói, nghi ngờ. Có lúc cũng muốn tạt ngang, tạt ngửa, nếm thử món phở xem ngon cỡ nào mà đâu dám. Ta ghen với nhà ngươi. Trong túi thổ cẩm kia, ngươi có đem theo miếng bùa yêu nào không? Nếu có, dâng cho ta một miếng. Có thể có lúc ta cần dùng đến.

Lão Mai mở túi lấy đưa cho Thánh một gói nhỏ. Chẳng biết trong gói là thứ ôn dịch gì, Thánh đưa lên mũi hít hít, có vẻ khoái chí vô cùng.

Một lúc sau sực tỉnh, Thánh nhìn nữ hiệp. Lúc này nữ hiệp đang nghiêng mình làm dáng. Má nàng ửng hồng như màu tranh Lâm Chiêu Đồng. Gương mặt rời rợi như Trăng mười sáu. Thánh hỏi: “Nhà ngươi là ai? Nói ta nghe”. Nữ hiệp ỏn ẻn:

– Dạ thưa Thánh, Con là Nguyễn Lâm Cúc, đồng hương với bang chủ Đinh Đình Chiến ạ.

– À…à…ta nhớ rồi. Nhà ngươi là chủ Blog “Đãi Trăng”. Thơ nhà ngươi đầy tâm trạng, như tiếng kêu đau đớn của thân phận đàn bà. Người viết được như thế, hẳn nội công rất thâm hậu. Bài thơ “Bão’ của ngươi gây xúc động mạnh trong làng blog. Ta không hiểu đó có phải là tiếng lòng của ngươi, nói lên hoàn cảnh thực của ngươi không, nhưng ta xót xa lắm.Có lúc buồn quá, ngươi đã tổ chức bữa tiệc đãi Trăng. Lấy nước sông làm ruợu, lấy núi đồi làm mồi nhắm, ngạo nghễ cười với đời. Bậc nữ lưu như vậy thật khí phách! Khí phách! Bài “Bùa yêu” của ngươi cũng lạ lắm. Hình như Đình Đình Chiến cảm động trước bài thơ này mà điều chế ra bùa yêu này chăng?.

Nghe Thánh nói, Nguyễn Lâm Cúc bật khóc ngon lành. Thánh cũng không cầm được nước mắt. Chờ Nguyễn Lâm Cúc khóc xong, Thánh đột ngột chuyển đề tài:

– Hồi sáng, Trung Kim có tặng ta ca khúc “Hát vu vơ” phổ bài thơ “Rong chơi” của ngươi. Ca khúc quá hay, đậm âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ. Đời người chỉ cần có được một ca khúc hay là đã giải quyết khâu oai với thiên hạ rồi. Ta cũng muốn có một ca khúc hay như vậy, nhưng ta nào biết làm thơ. Đáng tiếc thay! Đáng tiếc thay!

Đinh Đình Chiến lấy từ trong túi ra một máy casettes CD bật cho Thánh nghe ca khúc :Hát vu vơ”. Thánh như chìm sâu vào giai điệu mượt mà của ca khúc. Tay Thánh đập nhịp nhịp vào đầu gối. Bài ca vừa dứt, Thánh quên cả lịch sự, vỗ đùi đét một cái rồi thốt lên (y như nhân vật của Nam Cao):

– Hay! Hay! Hay đến thế là cùng! Giỏi! Giỏi! Giỏi đến thế là cùng! Tiên sư anh Trung Kim!

Đinh Đình Chiến và Nguyễn Lâm Cúc phi thân qua cửa Thiên đình nhanh như một làn gió. Thánh vẫn ê a : Gõ sênh, vỗ phách ta cười…Gõ sênh, vỗ phách ta cười…

Hồi Thứ Mười

Mất blog, Tôn nữ Đông Hà khóc hận

Muốn nũng em, Phan Chí Thắng mộng mơ

Trời gần trưa, nắng bắt đầu gay gắt. Những đám mây rực rỡ đủ màu sắc bay về tụ quanh Thiên đình. Thiên đình mờ mờ, ảo ảo. Từ trong đám mây hồng xuất hiện một nữ lưu dáng như xuất thân dòng dõi quý tộc. Nữ lưu nhanh nhẹn, nhìn còn khá bắt mắt. Nhưng hình như trong đôi mắt sâu thẳm, lộ vẻ lo lắng. Thánh hỏi:

– Nàng có điều gì lo âu vậy?

– Thưa Thánh gia, tiện thiếp là Tôn nữ Đông Hà, người xứ Huế. Mấy hôm nay cả hai đứa con tiện thiếp đều bị bệnh. Công việc lại bộn bề, lớp thì lo tổng kết năm học, lớp thì lo chăm sóc con, nên không lúc nào thiếp không lo lắng.

À…thì ra là Đông Hà nữ sỹ, nổi tiếng chốn kinh thành Huế. Ta có lời chia buồn cùng nhà ngươi. Thế mà gần mấy tháng trời, cộng đồng blog cứ tưởng ngươi là một tên đực rựa nào chứ. Khi Đoàn Văn Nghiêu cảm nhận gọi ngươi là anh, ngươi mới lên tiếng đính chính. Thật là nhầm lẫn tai hại.

– Thật ra tiện thiếp đâu có giấu giới tính của mình. Tại chưa có bức hình nào ưng ý, nên tiện thiếp chưa post lên thôi ạ.

– Thôi được rồi, chuyện đó bây giờ đã được giải tỏa. Nói về thơ, thơ nhà ngươi rất hay, có tình người, tình cảm nhẹ nhàng, rất đúng phẩm chất và phong cách đầy nội tâm của người kinh đô cũ. Dòng dõi tôn thất có khác, tên thơ ngươi nghe cũng rổn rảng như tiếng vàng, tiếng ngọc rơi: Nắng hồng ngọc, Mưa kim cương, Gió bạch kim, Thơ đá. Gần đây bài thơ “Trái tim nằm nghiêng” của ngươi được nhiều người tìm đọc, được xếp vào danh sách những bài viết được quan tâm. Nhưng ta lại băn khoăn. Trái tim cứ “nằm nghiêng” hoài thì còn làm ăn gì được. Nhưng ta cũng thành tâm chúc mừng ngươi… Nghe anh em blog kháo nhau, sắp tới nhà ngươi sẽ xuất bản hai tập thơ “Mưa Kim Cương” và “Gió Bạch Kim” hả?

– Dạ cũng chuẩn bị bản thảo xong, nhưng còn kẹt kinh phí, nên chưa thể xuất bản được ạ. Chắc tiện thiếp phải chờ tài trợ. Lương giáo viên, nuôi con ăn học, giá cả thị trường leo thang… làm gì dám chơi sang bỏ tiền tin thơ cơ chứ. Buồn lắm.

– Ta hiểu, ta hiểu. Nhà người chuyến này về nên post tấm hình chân dung lên để mọi người chiêm ngưỡng nhé. À …vừa qua, nhà ngươi kêu gào cái gì trên blog mà nghe thảm thiết vậy?

– Dạ! Tại blog của thiếp dành nhiều tâm huyết xây dựng, chứa đựng bao nhiêu bài thơ, tự nhiên bị mất. Thiếp xót xa, luyến tiếc vô cùng. Kêu gọi mọi người, kể cả Admin cứu giúp mà vẫn không được. Tiếc lắm! Tiếc lắm!.

Thánh Paul tỏ vẻ hết sức thông cảm, an ủi động viên Đông Hà nữ sỹ. Mãi sau, Đông Hà mới thấy lòng nguôi nguôi. Nàng thong thả vừa đi, vừa ngắm cảnh, vui chân vào chốn Thiên đình.

Phía xa xa xuất hiện một đại hán cao lớn, dáng đường hoàng, chững chạc. Người này ôm một chiếc cặp da đen to đùng. Có vẻ đây là một yếu nhân, giới giang hồ thường gọi là võ lâm cao thủ. Thánh Paul tự nhiên cũng lấy lại tư thế, nét mặt trở nên hết sức quan trọng.

Yếu nhân đó đến gần, khẽ nghiêng mình, tay phải đặt lên ngực, rất đúng phong cách nhà ngoại giao chuyên nghiệp:

– Kính chào ngài Paul, tại hạ là Phan Chí Thắng, chủ nhân của blog “Phan Chí Thắng & bè bạn”.

Thánh nhanh nhẹn chìa tay, bắt tay Phan Chí Thắng rất chặt:

– Hân hạnh! Hân hạnh! Từ lâu ta đã nghe nhiều về đại nhân. Trong giang hồ blog thường tôn sùng đại nhân là minh chủ. Đại nhân sống với anh em chí tình, chí nghĩa. Phẩm hạnh của đại nhân chốn Thiên đình nghe tin cũng vị nể. Nhất là sau chuyến đi Đức Linh thăm Lão Mai Đinh Đình Chiến và ra Thủ đô nước Việt thăm chiến hữu Đoàn Văn Nghiêu. Tình nghĩa lắm! Tình nghĩa lắm!

– Thưa Thánh Paul, đó là việc phải làm của cộng đồng blog. Anh em quen nhau trên mạng, ít người biết mặt nhau, dù rất hiểu và thân thiết nhau. Việc tìm gặp anh em là phải đạo thôi ạ.

– Vẫn biết thế, nhưng bỏ công, bỏ việc đi thăm anh em là đáng quý, đáng trân trọng lắm chứ. Đại nhân xứng đáng là bậc đàn anh trong giới văn chương mạng. Thơ văn của đại nhân có tính giáo dục cao. Bài nào người đọc cũng phải suy nghĩ. Thơ văn thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước, gia đình…chứng tỏ đại nhân phải qua trải nghiệm của chính cuộc đời mình. Bài thơ “Nửa bước” đầy tính triết lý, đáng phải suy ngẫm. Chỉ mỗi nửa bước thôi, có thể xảy ra những chuyện động trời. Nửa bước giữa cái sống và cái chết, giữa xấu xa và tốt đẹp, giữa cái đực và mất…Nghe nói trước đây đại nhân là người đa tình. Đại nhân đã từng có bài thơ “Tôi đa tình lắm”. Đó là lời tự thú hay chỉ viết cho vui. Vợ ta cũng muốn gặp đại nhân xem con người đạo mạo, mực thước sao lại tự nhận là đa tình nhỉ?

– Là đàn ông ai mà không đa tình hả Thánh. Tại hạ có một vài bài viết, giật tít hơi mùi mẫn nên dân cư blog nghĩ rằng mình đa tình. Thí dụ: Người Đàn Bà Xa Lạ, Người Đàn Bà Đeo Cặp Kính Đen, Người Đàn Bà Chưa Bao Giờ Cởi Truồng

Nghe tựa “Người Đàn Bà Chưa Bao Giờ cởi Truồng” Thánh bật cười. Ngài nói tiếp:

– Thảo nào mà dân cư blog nghĩ rằng ngài giống y như nhân vật TYPN trong tiểu thuyết “Số Đỏ” của Vũ Trọng Phụng. Vừa rồi thấy mọi người kháo nhau về bài thơ “Đàn ông làm nũng”. Đề tài lạ đấy. Dẫu là thằng đàn ông vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, đôi khi cũng thèm làm nũng chứ. Đàn bà làm nũng là chuyện đương nhiên, xưa như trái đất rồi. Ta làm nũng để xem vợ ta có quan tâm, lo lắng cho ta không, con cái ta có thương ta không, bạn bè đồng nghiệp có chia sẻ không? Có làm nũng mới hiểu được lòng người. Có kẻ bệnh nằm bẹp một chỗ, con cái đi chơi từ sáng đến tối, không đứa nào thèm ngó ngàng. Người hàng đêm đầu gối, tay ấp thì suốt ngày ca cẩm, chì chiết, mắt láo liêng đưa tình với gã hàng xóm. Đồng nghiệp thì mừng, nhắm nhe cái ghế của ta đang ngồi. Đời đôi khi chó má thế đấy. Phải thử mới biết thêm được nhiều điều. Có khi ta cũng phải làm nũng một lần, xem thái độ của mụ vợ ta ra sao mới được.

Thánh Paul tự nhiên bật chửi một câu rất tục. Biết mình lỡ lời, Thánh vội khoát tay mời Phan Chí Thắng vào Thiên đình.

Hồi Thứ Mười Một

Ngồi đếm lá rơi, Khủng Long thôi độc thoại

Quấy thơ lên Trời, Tùng Bách bán văn chương

Một thiếu phụ tuổi còn trẻ, rất đẹp, chân dài, đeo cặp kiếng to đang tiến lại. Thánh trân trân nhìn thiếu phụ, miệng ngài lẩm bẩm: ”Trời ơi, nàng đẹp quá!”. Thiếu phụ đến trước mặt Thánh, giọng nàng ngọt, có chiều nũng nịu:

– Thưa, tiện thiếp là Thanh Hiền, chủ nhân Blog “Bông Cúc Trắng”.

– À thì ra nàng là Thanh Hiền, tên tự là Biển Xanh, lại còn tự nhận mình là khủng long nữa. Trông nàng cao ráo, dáng thể thao, có nét đẹp mặn mà. Khối tên đàn ông, con trai phải chết mê, chết mệt, sao có thể là khủng long được. Giọng nói của nàng (mà nàng thường ví là “gầm”), nhưng ta nghe êm ái lắm, sướng cái lỗ tai lắm. Gầm mà như thế, lúc nàng làm nũng, chắc không ai cầm lòng đặng.

– Thánh cứ nói thế làm tiện thiếp mắc cỡ muốn chết!

– Không chết được đâu. Thơ nàng mang nhiều chất tự sự, giãi bày nỗi lòng của người con gái đang yêu, khát khao được yêu, trăn trở, day dứt vì yêu. Những bài như: Đa mang, Độc thoại, Trái tim không êm dịu, Dấu hỏi, Những vần thơ yêu anh, Hát ru, Mùa xuân con gái… nghe rộn rực lắm. Riêng bài “Tự bạch” nàng tự nhận mình nhiều tính cách quá. Nào là : đanh đá, dối lừa, hiền ngoan, chung thủy, giản đơn, ác độc, ngu đần, thông minh, nhạy cảm…Trong một con người, tính cách đối lập nhau nhiều thế thì khổ lắm. Lúc nào cũng phải suy nghĩ, ưu tư, dằn vặt. Khổ mình, khổ người…

– Thưa thơ thì nói vậy, nhưng không phải vậy đâu ạ!

– Thơ là đời và đời cũng là thơ. Dẫu ít hay nhiều nó cũng vận vào mình. À nghe nhà nàng hàng ngày thường đếm lá rơi, rồi gom nhặt mỗi ngày một lá. Làm thế có ích gì, chỉ mất thời gian, thời gian quý lắm. Trên cung Trăng mùa này lá đa rụng nhiều. Xong hội nghị, nàng nán lại vài ngày, lên đó làm quen với Hằng Nga và chú Cuội, tha hồ mà nhặt lá đa rơi. Lá đa bản to, đề thơ lên đó dễ, rồi thả xuống hạ giới cho thỏa ý thích ngông cuồng của mình. Bài thơ “Đa mang” chỉ có bốn câu mà ta đọc rất cảm khái:

Trái tim chưa già nua
Mà sao em lầm lẫn
Biết tình ai lận đận
Sao lại còn đa mang?

Bất chợt Thánh Paul hỏi với một câu thật cắc cớ:

– Này! Nhà ngươi còn rất trẻ, sinh lực tràn trề, trông lại nồng nàn thế kia, mà sao đã “đeo kiếng” sớm thế? Có vấn đề gì à?…

Thanh Hiền đỏ bừng mặt, không biết trả lời ra sao. Nàng bước nhanh vào cổng Thiên đình.

Từ đằng xa xuất hiện một người. Người này vừa đi, vừa nhìn sang hai bên vệ đường. Thỉnh thoảng lại cúi xuống nhặt cái gì đó, cho vào túi càn khôn vắt trên vai. Thánh Paul đoán có thể đây là bang chủ Cái bang nổi tiếng ở Trung nguyên.

Người này đến gần. Thánh ngờ ngợ. Dáng vẻ người này trông rất ư là bụi bặm. Tóc hoa râm trùm quá mang tai, hàng ria mép rậm rì đã điểm bạc, đôi môi thâm sì màu khói thuốc lá. Chợt Thánh reo lên : – A! Tùng Bách!…

– Dạ thưa, mỗ chính là Tùng Bách.Thánh quen mỗ hồi nào mà kêu lên vậy?

– Cách đây mấy năm, nhà ngươi có quẩy thơ lên trời bán. Ta được nghe ngươi khoe với Chúa là mới bán lứa heo, lấy trộm của vợ được ít tiền, dùng in thơ. Chúa và ngươi đã uống trà, đọc thơ. Lúc đó ta theo hầu, cũng được hưởng ké. Ta còn nhớ mùi phân heo thoang thoảng tỏa ra từ ngươi, từ thơ ngươi. Ta chứng kiến lúc hứng chí, Chúa Trời vỗ đùi kêu thét lên: : “Những thằng làm thơ là những thằng chơi được!”

– Thánh nhớ hơi bị lâu. Mỗ cũng không quên chuyến đi đó. Phải công nhận trà nhà trời ngon. Ngon!

– Ta cũng từng thấy nhà ngươi lúc xỉn, đã vờn đuổi bóng mình, chẳng khác anh Chí làng Vũ Đại. Ta cũng nghe ngươi bộc bạch tâm tình thâu đêm, suốt sáng với Trạng Quỳnh, với lão Khúng trên chuyến tàu tốc hành cuối năm ra Vinh. Cuối tháng tư vừa qua, ngươi ra miền Trung có gặt hái được gì không?

– Dạ, cũng kha khá. Được biết thế nào là khu công nghiệp hóa dầu. Được giao lưu với văn nghệ sỹ, nhà báo Đà Nẵng. Đặc biệt quen và rủ rê được Võ Kim Ngân – hoa khôi đất Quảng gia nhập làng Blog.

– Còn vào bảo tàng Chăm sờ soạng ngực các vũ nữ nữa chứ!

– Cái này ngài nói hơi bị đúng. Các vũ nữ Chăm người nào cũng giấu mặt, nên chẳng biết hình dong họ ra sao. Được cái cô nào, cô nấy cứ ngồn ngộn, nhìn tức mắt không chịu được. Du khách bị hút hồn, nên tự nhiên ai cũng phải sờ soạng chút đỉnh. Phản ứng tự nhiên mà. Được cái, các vũ nữ tạc bằng đá, nên chẳng hư hao gì. Nếu vũ nữ là người thật, mỗ e…

– Lúc nãy nhà ngươi vừa đi, vừa nhặt những gì vậy? Vàng, bạc, tiền, hay…?

– Thưa, mỗ nhặt đủ thứ: ấm mẻ vòi, chén sứt quai, mảnh chai, nón cời, áo tơi…

– Để làm gì?

– Cũng có lúc dùng đến. Cái thì làm từ thiện, cái giúp bạn bè mở triển lãm nghệ thuật sắp đặt, cái dùng cho văn chương…

– Thơ nhà ngươi có giọng điệu riêng. Thơ người khác còn có thể lẫn vào nhau, thơ ngươi không lẫn vào đâu được. Giọng thơ cứ tưng tửng, tưng tửng, bất cần đời. Ta mê bài thơ “Một tay” của ngươi. Bài thơ nêu vấn đề rất dí dỏm, sâu sắc, pha trộn giữa bi và hài. Đọc lên có thể cười, có thể khóc được.

– Cái này cũng không có gì là lạ. Trên sân khấu cải lương hay chèo, luôn có vai chính, vai phụ. Vai chính là những ông hoàng, bà chúa. Vai phụ là những chú hề. Khán giả nhiều khi vỗ tay ào ào không phải để tán thưởng ông hoàng, bà chúa mà tán thưởng các chú hề. Các chú hề đã làm thiên hạ cười lăn, cười lộn, cười sảng khoái. Đời người chỉ cần vậy. Thiên tài Sạclô một đời chỉ đóng vai hề mà nhân loại phải cười nghiêng ngả, dẫu ông chẳng nói nhiều. Cả thế giới thán phục, kính cẩn ngả mũ chào.

– Trong giới giang hồ văn chương, nhà ngươi còn được bạn bè phong là nhà “bìa học”. Đã vẽ nhiều bìa sách cho anh em trong giới, trình bày bìa khá đẹp, khá chuyên nghiệp. Nhà ngươi cũng là chỗ dựa tinh thần cho những người làm thơ mới chập chững bước vào sân chơi văn chương. Xuất bản cho họ nhiều tập thơ. Phải chăng ngươi làm văn chương giỏi, hẳn tài năng bộc phát từ nhỏ. Thuở nhỏ chắc được dạy dỗ, chiều chuộng dữ lắm?

– Tuổi thơ mỗ rất khổ. Đất quê nghèo, một nắng, hai sương. Mỗ lớn lên trong cảnh “no đòn, đói cơm”, nên hiểu đời sớm.

– Bí quyết nào giúp nhà người làm thơ hay vậy?

– Chẳng có bí quyết nào cả. Do kinh nghiệm thôi. Từ lúc đi làm cơ quan, do tính tình bất cần đời, nên sếp nào cũng không ưa, hay bị bắt lỗi. Đã bị bắt lỗi thì phải làm bản kiểm điểm. Làm kiểm điểm riết nên viết văn thơ trôi chảy. Thế thôi!

– Vậy thì nhà ngươi mới có chuyên mà chưa có hồng?

– Phấn đấu ba mươi năm, nay vẫn là cảm tình. Có sao đâu!

– Giống hoàn cảnh Nguyễn Đức Thiện thế! Xin chia sẻ! Chia sẻ! Nghe nói vừa qua ngươi đem thằng bạn thân nhất (Nguyễn Đức Đát) lên sàn đấu giá. Có kiếm chác được chút cháo gì không?

– Thưa, chẳng ăn thua. Cha này trì lắm. Cứ tỉnh bơ như không, nên khách hàng nữ chỉ ngắm, rồi sờ soạng mân mê, chứ chưa ai trả giá cả. Chờ một bữa ruợu, thịt chó mà lâu quá.

– Từ từ rồi cũng xong. Ta rất khoái bài thơ “ Tự biết:” của ngươi. Kẻ làm thơ, viết văn thường tự vỗ ngực cho văn mình, thơ mình hay nhất thiên hạ. Đàn ông trên đời chỉ thích vợ hàng xóm hơn vợ mình. Riêng nhà ngươi thì ngược lại. Không biết có phải vì sợ sư tử Hà Đông ở nhà mà ngươi viết để trấn an vợ?

– Thưa, mỗ viết thực lòng đấy ạ. Mỗ chỉ khoái nhậu. Mọi thứ khác: Vứt!

Nói xong, chẳng thèm chào, Tùng Bách nghênh ngang bước qua cửa Thiên đình, miệng nghêu ngao:

Tài này

Tâm này

Đời này

Đã không hành khất là may lắm rồi

Ta giờ tuổi ngoại năm mươi

Vợ ta ư? – Tuyệt!

Văn người ư? – Hay!

Thánh Paul chỉ biết nhìn theo, lắc đầu.

Hồi Thứ Mười Hai

Đi hội nghị nghĩ mình đi picnic

SaoViệt rơi, sao Hà Nội cũng rơi

Một thanh nữ dáng cao cao, mặc chiếc váy ngắn màu xanh dịu, khoác trên vai chiếc xắc tay da cá sấu rất đẹp đang nhún nhẩy đi tới. Nàng bước đi mà Thánh Paul cảm tưởng như nàng đang biểu diễn trên sân khấu thời trang. Thánh chợt kêu lên: Thiên đình giống cuộc thi hoa hậu rồi!

Thanh nữ đến trước mặt Thánh, khẽ nghiêng mình rất yểu điệu:

– Thưa, em là Huỳnh Mai, chủ Blog “Hạnh Phúc” ạ!

– Ta xin chào nàng – hoa khôi của cộng đồng blog. Trong giới giang hồ blog, ai cũng tấm tắc khen nàng. Mà nàng đẹp thật. Ta nhìn mà cũng thấy nao lòng. Cha Hoàng Nguyên mê nàng, biết không làm sao được, đành nhận đại nàng là em gái. Em gái gì? Có họ hàng, máu thịt gì đâu. Chỉ nhận xằng? Cha Nguyễn Đức Đát thì biết thân, biết phận, hắn ngửa mặt lên trời than :” Tu chín kiếp, chỉ mơ thôi, chắng dám”. Câu than này ta có nghe. Như vậy là biết người, biết ta, không mơ mộng linh tinh. Kẻ khác thì…

– Thánh!…

– Ta nói vậy không đúng sao? Thơ nàng rất chuyên nghiệp, dù nàng chỉ là người làm thơ nghiệp dư. Thơ viết về tình yêu mà cứ như không. Những bài: Tay em thả gió lên trời, Nói với người dưng, Khi em về với biển, Em đi trong giấc mơ anh, Ru em, Bùa yêu, Dấu xưa, Rối, Nhớ thương tím cả núi đồi…đọc sướng bụng lắm. Đi về biển, nhớ nhung người mình yêu, thốt lên những lời:

“Biển đông người, nhưng dường như biển vắng

Bởi người dưng sánh bước chẳng là anh”

Là quá siêu, đúng tâm trạng thực của con người. Hay bài “Rối” ta nghe cũng rất tâm đắc, rất cảm động. Cái câu:

“Lòng em đã rối tơ vò

Mà anh thì cứ giả vờ chưa yêu”

Chẳng việc gì mà phải rối. Nó chưa nói yêu, thì nàng cứ giả bộ dửng dưng. Mình bộc lộ tình cảm quá yêu, chờ mong lời tỏ tình, hắn biết, hắn sẽ coi thường. Người đẹp như nàng, khoát tay một cái, gạt đi cả mớ đàn ông. Lo gì ế cơ chứ. Nàng cứ kiêu kiêu một tý, dửng dưng một tý, điệu đàng một tý, đàn ông khối kẻ phát sốt lên vì nàng. Ta đây cũng rạo rực huống hồ bọn đàn ông mê muội kia. À…hình như ngày 25/5 vừa qua là ngày sinh nhật nàng phải không?

– Dạ! Thánh ở trên này mà còn nhớ. Hu hu…các anh chị em trong làng blog không nhớ gì cả. Không có hoa, không có chúc mừng gì sất. Hu…hu…hu…

– Thôi! Thôi! Đừng khóc, ta chảy nước mắt bây giờ. Anh chị em không nhớ ngày sinh của nàng, cũng đừng trách họ. Họ đang rối tung về chuyện Admin Blog tiếngviệt đối xử thô bạo với một số thành viên. Họ lo sẽ phải nghỉ chơi tại sân chơi này. Đừng trách họ! Đừng trách họ!

Trong lúc Thánh đang thao thao bất tuyệt, Huỳnh Mai nhanh chân biến vào trong Thiên đình. Lúc tỉnh lại, Thánh tắc lưỡi tiếc rẻ…

Lại nói, sau khi Huỳnh Mai vào trong Thiên đình, một người đàn ông trán rất rộng, bóng nhoáng, biểu lộ trí thông minh trác tuyệt bước tới. Người này dáng khoan thai, rất chi là nghệ sỹ. Thánh hỏi:

– Xin hỏi, ngài là ai? Lên thượng giới có việc gì?

– Thưa, tại hạ là Nguyễn Trọng Tạo, chủ blog “Sao Việt” và “Hội ngộ Văn chương” ạ.

Thánh Paul ồ lên, bỗ bã ôm vai Nguyễn Trọng Tạo lắc lắc:

– Tác giả “Khúc hát sông quê” và bang chủ “Hội ngộ Văn chương” đây rồi!

Nguyễn Trọng Tạo vội đính chính: “Phần nhạc là của tại hạ. Phần lời của nhà thơ Lê Huy Mậu “.

– Ta biết! Ta biết! Nhưng giai điệu của ngài mượt mà lắm, làm đắm say biết bao nhiêu người, kể cả trên Thiên đình. Các Thánh tông đồ lúc rảnh rỗi cũng hát bài này. Giọng các Thánh tuy ồ ồ như giọng vịt đực, nhưng giai điệu hay, nên nghe cũng không đến nỗi nào. Giai điệu hay đã làm bài thơ cất cánh. Lê Huy Mậu thơm lây cái vinh quang của ngài. Vậy mà có lúc người ta ngộ nhận bài hát của Lê Huy Mậu.

– Chuyện này tại hạ đã nói rõ trên báo chí, trên mạng và trên VTV rồi. Tác giả bài hát là hai người.

– Ta biết. Ta còn được nghe một số bài hát khác của ngài, trong đó có bài viết về làng quan họ khá lý thú. Mụ vợ ta sẽ đơn ca bài này trong buổi liên hoan văn nghệ chào mừng Hội nghị. Thơ ngài cũng hay. Ta thích bài “Tin thì tin, không tin thì thôi”và bài “Thế giới không còn trăng”. Hai bài này ý nghĩa lắm.

Đang nói sôi nổi, bỗng Thánh dừng lời, nghiêm mặt hỏi sẵng:

– Ngươi có biết tội gì không?

– Dạ, không! Tại sao Thánh trở mặt nhanh thế?

– Tội của ngươi lớn lắm. Hồi thập niên 1980, ngươi công khai báng bổ Chúa Trời. Chúa và các Thanh tông đồ rất giận. Thiên đình đã hội ý, định trừng phạt ngươi thật nặng.

– Nhưng tại hạ không biết mình đã phạm tội gì?

– Ngươi không nhớ, ta nhắc lại để ngươi nhớ. Người từng viết hai câu thơ:

Như con chiên sùng đạo chợt bàng hoàng

Nhận ra Chúa chỉ ghép bằng đất đá

Tượng để thờ không làm bằng đá, kim loại, gỗ, đất sét thì làm bằng gì. Đáng lẽ Chúa chỉ nói một câu, thì giáo dân trên thế gian này sẽ xé ngươi ra làm mắm. Nhưng xét thấy, ngươi viết bài thơ đó trong lúc say, nến Chúa không chấp.

– Dạ…dạ…lúc say ai còn nhớ được gì. Mong các ngài niệm tình tha thứ!

– Chính vì đọc bài thơ “Tự họa” của ngươi nên Chúa hết giận. Bài thơ này ngươi khắc họa chân dung mình khá độc đáo:

Vẽ tôi mực ruợu, giấy trời…

….
Vẽ tôi con Lợn cầm tinh

Con Gà cầm tháng, con Tình cầm tay…

Khẩu khí thật giống Cao Bá Quát, Tứ Xương, Tản Đà, Bùi Giáng. Âu đó cũng là tính cách chung của các ông đồ xứ Nghệ. Cuộc đời ngươi đúng như ngươi tự tổng kết. Tất cả chỉ là con số “0” to tướng mà thôi:

Phá và Xây, ngày tháng đỡ đần nhau.

Nói đến đây, Thánh lại đổi giọng:

– À! Vừa rồi vì sao mà ADMIN Blogtiengviet lại đòi xóa blog của ngài? Ta nghe thấy chuyện lùm xùm quá!

– Tại hạ vi phạm quy định là trót quảng cáo cho trang web khác, nên admin trừng phạt. Đáng lẽ admin phải thổi còi phạt thẻ vàng vài lần rồi hãy rút thẻ đỏ chứ. Làm thế này tại hạ không phục.

– Vì thế, sau khi blog “SaoViệt bị xóa, ngài đã xây dựng blog “Sao Hà Nội” chứ gì. Rừng nào, cọp ấy. Ai quản lý người ấy có toàn quyền. Ngay mọi lĩnh vực của đời sống, đều có sự quản lý của Nhà nước. Blogtiếngviet không phải của Nhà nước, ta chơi không tốn chi phí, nên cần tôn trọng quy định của họ. Mình sai, cần xin lỗi. Chỉ trách họ cư xử chưa hợp tình, hợp lý, lời lẽ chưa thật văn hóa lắm mà thôi. Mà sao ngài cứ phải lấy chữ Sao nhỉ? Trước đây ngài làm “Tạp chí Sao Việt”. Ra được bốn số thì đình bản. Nay BlogSao Việt” chơi được vài tháng lại bị xóa. Cái tên Sao nó ám vào mình đấy. Nay lấy tên“Sao Hà Nội”, liệu có thọ lâu không? Ngài mê tên Sao, sao không lấy tên là “Sao Tháng Tám” có hơn không? Thôi! Việc ngài rời blogtiengviet là một điều đáng tiếc. Ngài ra đi kéo Lê Huy Mậu đi theo. Đấy cũng vì lòng tự trọng, thể hiện tính cao ngạo của kẻ sỹ. Chuyện chẳng có gì mà ầm ỹ cả. Không chơi chỗ này, ta chơi chỗ khác tốt hơn. Chỗ nào cũng có quy định. Ta chấp hành tốt, chẳng ai dám đụng đến mình. Chúc ngài luôn duy trì niềm đam mê văn chương nhé!.

Thánh tiễn Nguyễn Trọng Tạo vào Thiên đình. Miệng ngài ngân nga, ngân nga mãi câu thơ đã cải biên:

Chơi thì chơi! Không chơi thì thôi!

Chơi thì chơi! Không chơi thì thôi!

Vừa lúc đó, một đám tiên nữ từ sân Thiên đình ùa ra. Người nào người nấy xiêm y phấp phới, sắc đẹp như chim sa, cá lặn. Đám tiên nữ mới tổng duyệt văn nghệ về, tối mai diễn phục vụ Hội nghị. Chợt Thánh trông thấy vợ mình. Hôm nay nàng xinh quá. Cứ mơn mởn, mơn mởn …

Tự nhiên,Thánh đưa lưỡi liếm đôi mép, đầu nghĩ đến bữa tiệc thịnh soạn Thiên đình chiêu đãi đại biểu ưu tú của Blog tối nay và sau đó…Sau đó là cuộc vui ngất ngây suốt đêm với cô vợ mơn mởn kia…

Cửa Thiên đình từ từ khép lại. Bỗng một người lùn lùn vụt đến. Thánh nhận ra Đào Xuân Mai. Đào Xuân Mai mặc bộ đồ rất đẹp. Thánh gật gù: “Sao giống thanh niên tiên tiến đi dự liên hoan thanh niên thế giới thế!”

Hồi Thứ Mười Ba

Tiệc liên hoan, mọi người say bí tỷ

Mê gió trăng, Hoa Huyền bị tạm giam

Chiều tối hôm đó, Thiên đình mở tiệc chiêu đãi các đại biểu ưu tú của Làng blog. Khung cảnh bữa tiệc thật hoành tráng. Tiếng nhạc cổ điển tấu lên giai điệu êm dịu. Các tiên nữ xinh đẹp, thướt tha trong y phục dạ hội bay qua, bay lại.

Bàn tiệc chất đầy sơn hào, hải vị. Thịt thú rừng từ Đức Linh, tôm cua từ Vũng Tàu, Nha Trang, bia Sài Gòn. Trái cây ngoài xoài, măng cụt, sầu riêng, đào tiên, còn có nhãn lồng Hưng Yên, vải thiều Hải Dương…Mỗi bàn ăn gồm mười người. Chánh Văn phòng Thiên đình rất tế nhị, sắp xếp Hoàng Đình Quang ngồi vào bàn chỉ có 8 người. Hoàng Đình Quang hiểu ý, xoa bụng cười thỏa mãn.

Sau lời khai tiệc của Chúa, tiếng vỗ tay rào rào như mưa. Mọi người nâng ly cụng chan chát, chúc nhau rôm rả. Lời nói ồn ào, tiếng cười rổn rảng. Các tiên nữ tíu tít chạy dô, chạy ra, phục vụ bở hơi tai.

Hơn một giờ sau, bữa tiệc lên đến cao trào. Lê Huy Mậu đứng dậy, rút điện thoại di động gọi búa xua khắp nơi. Người nghe thấy Lê Huy Mậu nói chuyện với Văn Công Hùng (Gia Lai), Khôi Vũ (Đồng Nai), Trần Ninh Hồ (Hà Nội), Đỗ Trọng Khơi (Thái Bình), Phạm Quốc Ca (Lâm Đồng)…Tiếng nói chuyện qua điện thoại oang oang khắp ba gian đại điện. Thôi thì để nhà thơ giải quyết khâu oai với Thiên đình một tý. Đào Xuân Mai nhảy lên sân khấu, vồ lấy micrô, rùn mình, vươn cổ hát bài “Khúc hát sông quê”. Đặng Xuân Mộc cũng không chịu thua, nhảy lên giành micrô hát lời hai, lời ba cải biên của ca khúc này. Minh Thu cầm đàn, nhưng cả ba lần đều không thuộc lời ca khúc do mình sáng tác, nên đành ỉu xìu ngồi xuống. Mặt ai cũng đỏ như mào gà chọi. Riêng Nguyễn Đức Đát, vẫn như mọi khi, uống rất điều độ, luôn giữ được bình tĩnh, không ai ép được hắn uống thêm. Hắn chỉ tập trung phá mồi. Tất cả còn lại đều đã say ngất ngư. Vỏ bia Sài Gòn lăn lóc mọi chỗ. Bữa tiệc phải tiêu thụ đến gần trăm két bia.

Mãi 22 giờ tối, bữa tiệc mới tàn. Phương Phương vội lủi ngay ra nhà khách với chàng Đamsan đa tình và nàng công chúa bé. Lê Huy Mậu lên cơn rối loạn tiền đình. Mọi người xúm vào, cho uống thuốc. Nguyên Hùng, Tùng Bách dìu Lê Huy Mậu về phòng nghỉ. Nguyễn Trọng Tạo say, đang quát nạt mấy tiên nữ phục vụ. Riêng Mộc Mộc sỉn quá, vừa bò, vừa lết, mãi mới về được khách sạn. Đám phụ nữ bảo nhau từ từ rút êm. Đào Xuân Mai may có dịp, đang khua môi, múa mép tán tỉnh Huỳnh Mai. Hoàng Đình Quang khệ nệ vác bình nước Lave hai mươi lít về nơi nghỉ. Cẩn tắc vô áy náy, phòng thủ vẫn hơn. Chắc Hoàng Đình Quang rút kinh nghiệm bữa ở Vũng Tàu. Riêng Hoa Huyền lủi từ lúc nào, không ai biết.

Bữa tiệc thật vui vẻ. Chúa rất hài lòng. Hôm nay, ngài cũng hơi quá chén. Thánh Paul thì say quá. Hai thiên tướng phải xốc nách dìu ngài về. Khuya này, có thể mất toi cuộc vui với Thánh bà. Mà không trả bài đủ, chắc chắn mạng sườn ngài cũng nát bấy vì móng tay Thánh bà.

Đêm thật khuya…Thiên đình chìm trong im lặng. Tại khu nghỉ của các đại biểu chỉ còn nghe tiếng ngáy. Hoàng Đình Quang, Mộc Mộc, Lê Huy Mậu, Nguyên Hùng…thi nhau ngáy, không ai chịu ai.

Bỗng phía Đội bảo vệ Thiên đình có tiếng ồn ào. Đêm khuya, nên tiếng ồn ào nghe càng rõ. Tiếng chân chạy rầm rập, rầm rập. Phan Chí Thắng, Nguyễn Đức Đát vì lớn tuổi nên ít ngủ, thấy lạ ra xem. Một thiên binh chạy lại báo cáo:

– Chúng tôi tạm giữ một người, khai là đoàn viên trong đoàn của các ngài. Hỏi mãi, hắn cũng không chịu xưng tên, chỉ yêu cầu gặp ngài Nguyễn Đức Đát hoặc Phan Chí Thắng. Mời hai ngài theo tôi.

Hai người theo chân thiên binh nọ. Đến khu tạm giữ của Thiên đình thì thấy Hoa Huyền. Hoa Huyền kêu lên:

– Hai anh ơi, cứu em!

Làm việc với Đội trưởng Đội bảo vệ, được Đội trưởng thông báo. Đêm qua, trong lúc tuần tra, thiên binh phát hiện có tiếng cười khúc khích, tiếng thở hổn hển trong vườn đào tiên. Thiên binh ập lại, bắt gặp một đôi thanh niên nam nữ đang âu yếm nhau, đến hồi mùi mẫn. Thiên binh xác nhận ngay người phụ nữ là Mơ Huyền, tiên nữ phục vụ trong nhà bếp Thiên đình. Người đàn ông không chịu khai tên tuổi, chỉ nói là thuộc đoàn đại biểu Blog ưu tú.

Hỏi ra mới biết. Đêm qua, do tính trai lơ, Hoa Huyền đã tăm được cô em Mơ Huyền. Hai người nhấm nháy nhau. Lợi dụng lúc mọi người đang say sưa, Hoa Huyền và Mơ Huyền hẹn nhau vào vườn đào để tình tính tang. Cuộc vui sắp tới đỉnh thì đứt dây đàn. Thiên binh bắt gặp nên mới ra nông nỗi này.

Hội ý nhanh với nhau, rồi Phan Chí Thắng cố thuyết phục Đội trưởng Đội bảo vệ, xin bảo lãnh Hoa Huyền về Khách sạn để xử lý nội bộ. Đội trưởng lúc đầu không chịu, sau nhờ tài ngoại giao của Phan Chí Thắng, nên đã đồng ý, nhưng yêu cầu Hoa Huyền phải làm bản kiểm điểm mới cho về. Nguyễn Đức Đát vội chạy tìm Tùng Bách. May thay, lúc đó Tùng Bách đang hút thuốc lá ngoài hành lang. Bằng kinh nghiệm mấy chục năm viết kiểm điểm, chỉ nhoáy một lúc, bản kiểm điểm đã viết xong. Hoa Huyền chỉ việc ký tên vào và theo anh em về khách sạn.

Để giữ thể diện cho đoàn vì mai Hội nghị đã khai mạc. Anh em thống nhất giữ kín chuyện này. Mọi việc về hạ giới tính sau. Chuyện không nói nữa.

Hồi Thứ Mười Bốn

Các đại biểu hăng hái đăng đàn

Lê huy Mậu đăng quang Chủ tịch

Sáng hôm sau, Hội nghị “Những đại biểu ưu tú Làng Blog” khai mạc. Trong tiếng nhạc trầm hùng, trang trọng, Chúa đọc lời chúc mừng và tuyên bố khai mạc Hội nghị.

Hoài Vân được ủy quyền của Ban Tổ chức đọc “Chương trình nghị sự Hội nghị”. Thực hiện đúng thủ tục lễ nghi, phần kính thưa, kính gửi phải mất hơn nửa giờ. Nguyên Hùng đọc báo cáo đánh giá quá trình hoạt động của Làng Blog. Bản báo cáo ngắn, gọn được hội nghị vỗ tay nhiệt liệt.

Hết phần báo cáo của Nguyên Hùng, hội nghị vui vẻ đón các đoàn đại biểu thuộc Thiên đình đến tặng hoa chúc mừng. Nhạc sỹ Minh Thu ôm đàn lên sân khấu solo bài hát “Chào mừng Hội nghị thành công” mới sáng tác hôm qua. Cả hội trường nín thở hồi hộp sợ Minh Thu lại không thuộc bài. May quá, không biết có phải vì quá phấn khích không mà Minh Thu làm một hơi hết ca khúc, chẳng vấp váp gì. Giọng ca vang vang, lôi cuốn lòng người. Cả Hội nghị vỗ tay nhịp theo. Không khí sôi động dần.

Mở đầu phần tham luận. Hoàng Đình Quang trịnh trọng đọc bản báo cáo khẳng định : – Trong quá trình thực dân hóa, Vũng Tàu được người Pháp đặt tên là CAP SAINT JAC QUES. Tức là địa danh được đặt tên Thánh JACQUES. Hoàng Đình Quang trưng hình Thánh Jac củng cố cho lập luận của mình.

Ngay lập tức, Tùng Bách hùng hổ lên đăng đàn. Tùng Bách chứng minh ngược lại. Vũng Tàu là địa danh được đặt tên Cap saint jacques là do mũi đất có nhiều con ốc Saint jacques ăn được, ăn rất ngon. Tùng Bách trưng ra chứng cứ: – Từ điển Bách khoa Pháp viết: Saint jacques là một loài ốc (Sách NOUVEAULAROUSSEVNIVERSEL – 1949 – Trang 435-717). Ngoài ra, Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật số 32-ngày 18/8/1991cũng viết: …ngược lại với mèo, ốc Saint jacques có thể nhìn thấy mọi vật trong đêm tối.

Nguyên Hùng cũng đăng đàn trưng tài liệu nói về loài ốc Saint jacques.

Cuộc tranh luận rất căng thẳng, không ai chịu ai. Các tài liệu đưa ra đều có lý. Cả hội trường chăm chú theo dõi cuộc hùng biện giữa hai bên. Do không có tài liệu, nên không đại biểu nào tham gia cuộc tranh luận này.

Thấy đã quá trưa, nếu cứ để hai bên tranh luận, thì đến Tết Công gô cũng chưa kết thúc được. Chúa rung chuông, kết thúc phiên làm biệc buổi sáng. Chúa yêu cầu, buổi chiều chuyển sang đề tài khác.

Buổi chiều, nhà thơ Lê Huy Mậu lên báo cáo về trào lưu “Thơ Quan sát trực tuyến”. Lê Huy Mậu chứng minh đây là trào lưu thơ bình dân, phục vụ cho quảng đại quần chúng. Quần chúng ai cũng hiểu điều mình muốn nói. Ai cũng có thể làm thơ được. Theo Lê Huy Mậu cần phải khuyết khích trào lưu này, tạo điều kiện cho nó phát triển sâu rộng. Lê Huy Mậu đọc luôn bài thơ khởi đầu cho trào lưu Thơ Trực tuyến:

Tôi trông thấy một con cò

Tôi trông thấy một con bò trắng phau

Tôi trông thấy một hàng cau

Tôi trông thấy một nỗi đau của làng

Cả hội trường cười ồ lên. Có lẽ do quá hồi hộp, Lê Huy Mậu đã đọc sai “Con bò” thành “Con cò” nên nghe câu thơ hơi buồn cười. Lê Huy Mậu xin lỗi và xuống.

Không có phản biện tham luận này.

Đoàn Văn Nghiêu lên tham luận về vấn đề “Các kế sách nịnh vợ”. Nghiêu trình bày rất hùng hồn. Ta phải nịnh vợ ta, vì vợ ta lo lắng cho ta, sinh con cho ta, chăm sóc con cái cho ta, tạo cho ta niềm vui đêm đêm…Sợ vợ mình đi đâu mà thiệt. Sợ vợ hàng xóm mới rách chuyện. Tóm lại, cần phải nịnh vợ, để nàng thả cho ta chút ít thời gian tự do vi vu làm thơ tình. Nếu không nịnh vợ, nàng giận, đêm đêm quay mặt vào tường, đùi khép lại thì thiệt thòi to.

Đáng lẽ Hoa Huyền sẽ đọc tham luận thứ hai cùng đề tài này, nhưng vì đêm qua vướng chuyện, nên chiều nay xin rút. Ai cũng ngạc nhiên, không hiểu lý do gì. Chuyện đêm qua được Ban tổ chức giữ kín.

Nguyễn Lâm Cúc và Huỳnh Mai lần lượt lên đọc tham luận. Trong đó, Nguyễn Lâm Cúc phân tích về bài “Làm bánh”, Huỳnh Mai đi sâu phân tích bài “Người thứ 117” đăng trên blog “Cánh Đồng lưu Lạc”. Cả hai cho rằng Hoàng Đình Quang sưu tầm và đưa lên những bài viết quá tục, quá sex. Qua hai bài viết này, chị em trên Blog rất phản ứng.

Hoàng Đình Quang lên phát biểu còn hăng hơn. Quang chứng minh viết như vậy, trong thời buổi thị trường cũng chưa phải là gì. Quang sẽ đưa lên Blog những bài khác còn gay cấn hơn nữa. Huỳnh Mai, Nguyễn Lâm Cúc kéo theo Phương Phương, Hoài Vân cùng tỏ thái độ phản đối. Riêng Vũ Thanh Hoa chỉ ngồi cười. Có lẽ Vũ Thanh Hoa quá quen với đề tài này, nên không bị dị ứng.

Chúa không kết luận đúng, sai chỉ tuyên bố chuyển sang mục khác. Thánh Paul lên đọc quyết định và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Blog” cho Nguyên Hùng vì tinh thần nhiệt tình giúp đỡ anh chị em trong việc xây dựng các Trang blog. Trung Kim và Minh Thu được thưởng vì tích cực phổ nhạc các bài thơ của anh chị em trong làng. Cả hội nghị vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Nguyên Hùng, Trung Kim, Minh Thu. Nàng Eva (đã mặc xiêm y nghiêm chỉnh) đứng bên cánh gà nhìn Trung Kim đắm đuối, vỗ tay rất hăng hái.

Hội nghị tiến hành bầu “Ban chấp hành Blog nhiệm kỳ ba”. Theo dự kiến Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 9 người. Hội nghị đã đề cử Danh sách bầu Ban chấp hành là 12 người. Kết quả bầu đúng theo cơ cấu vùng miền, 9 người trúng cử. Ban chấp hành nhiệm kỳ ba họp bầu Chủ tịch và hai phó chủ tịch. Trước khi bầu, Nguyên Hùng – nguyên Chủ tịch nhiệm kỳ cũ đọc Thông báo của Thiên đình chỉ đạo chọn Nguyễn Trọng Tạo làm Chủ tịch, Nguyên HùngLê Huy Mậu làm Phó Chủ tịch. Tùng Bách đề cử danh sách bầu chức danh Chủ tịch gồm 3 người: Tạo, Hùng, Mậu. Sau khi kiểm phiếu, kết quả như sau:

Lê Huy Mậu trúng Chủ tịch với 7/9 phiếu

Nguyễn Trọng TạoNguyên Hùng trúng Phó Chủ tịch

Kết quả được Ban kiểm phiếu báo cáo trược hội nghị. Hội nghị vỗ tay chúc mừng tân Chủ tịch và Phó chủ tịch nhiệm kỳ ba Blog.

Hội nghị kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Lúc đó, đồng hồ Thiên đình đã chỉ 17 h 30. Ban tổ chức mời các đại biểu tối sang vườn Thượng uyển, xem liên hoan văn nghệ Chào mừng Hội nghị. Buổi liên hoan văn nghệ do Đoàn nghệ thuật Thiên đình biểu diễn. Các đại biểu vỗ tay rầm rầm.

Hồi Thứ Mười Lăm

Bàn kế hoạch, xuất bản Thơ Blog

Bỏ tham quan, học tốc về chuyển nhà

Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị. Đầu giờ, các đại biểu bàn tán rất thoải mái về buổi trình diễn nghệ thuật đêm qua. Các tiên nữ đã trình bày những ca khúc do các nhạc sỹ blog sáng tác: Phù vân, Khao khát, Bến sông xưa, Hát vu vơ, Thao thức, Chàng Đamsan đa tình…của Trung Kim; Có lẽ nào, Ơn tình yêu, Trái tim không êm dịu, Ngày xưa ơi, Mảnh ghép của đời nhau…của Minh Thu; Trăng xưa của Thiên Toàn, Khúc hát sông quê, Làng quan họ quê tôi của Nguyễn Trọng Tạo… Các đại biểu, nhất là các nhạc sỹ cùng những anh chị em được phổ thơ sướng lắm. Ai cũng cảm động đến rơi nước mắt. Không ngờ Thiên đình tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chuyên nghiệp đến vậy. Các tiên đồng, ngọc nữ đã đẹp, lại biểu diễn quá hớp hồn. Tan buổi liên hoan văn nghệ, ai cũng bâng khuâng, bâng khuâng…

Bước vào làm việc. Tiến sỹ Nguyên Hùng lên đọc tham luận “Thơ Blog”. Bản báo cáo phân tích thơ đăng tải trên blog, những mặt được và chưa được. Sắp tới Thơ sẽ đi về hướng nào. Bản tham luận rất hay, đánh giá chính xác tình hình Thơ hiện nay. Tiến sỹ Nguyên Hùng trình bày:

– Trong buổi giao lưu tại Vũng Tàu, anh em Vũng Tàu – Sài Gòn có đặt vấn đề: – Cần phải xuất bản một Tuyển tập Thơ Blog. Cụ thể như sau:

Tuyển tập Thơ lấy tên là : THƠ BLOG

Số lượng bài : 99

Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn

Ban biên tập : Hoàng Đình Quang – Nguyên Hùng

Kiểu cách in : Bìa thường, có một số bìa cứng

Bài : Mỗi tác giả gửi 05 bài để tuyển chọn

Ảnh : Có ảnh chân dung và giới thiệu từng tác giả

Kinh phí do các tác giả đóng góp. Các tác giả ở xa nộp thêm chi phí gửi qua đường Bưu điện.

Hội nghị thảo luận sôi nổi kế hoạch này. Ai cũng cho rằng nên làm ngay và phải làm thật đẹp để kỷ niệm Làng blog. Tiến tới sau này sẽ in một tập sách nhạc hoặc ảnh…Về kinh phí, ai cũng cho rằng không thành vấn đề, miễn là vui.

Nguyên Hùng lên tiếp thu ý kiến của hội nghị. Hứa khi về hạ giới sẽ nghiên cứu kỹ các ý kiến, xây dựng kế hoạch thật chặt chẽ và sẽ thông báo lên blog cho mọi người cùng tham gia lần cuối, trước khi bắt tay thực hiên.

Nguyễn Trọng Tạo lên tham luận “Thơ Việt hiện nay”. Bản báo cáo nêu rõ:

– Hàng năm, cả nước mấy trăm tập thơ được xuất bản. Thơ in ra như lá mùa thu, chủ yếu là đem biếu, bán không ai mua. Chất lượng thơ quá non. Phải mở lớp dạy làm thơ cho loài người.

Chúa kết luận:

– Thơ là giãi bày tâm sự của kẻ sỹ. Người ta lấy thơ để trút bỏ nỗi niềm. Trước hết là họ tự khoái, sau đó mới chia sẻ cùng bạn bè và người thân. Ai viết được cứ viết. Ai đọc cứ đọc, ai không đọc thì thôi, không bắt ép. Nói chung, mỗi người đều có một số độc giả riêng của mình. Hơn nữa người ta bỏ tiền túi in thơ, ta không cần phải có ý kiến.

Hội nghị vỗ tay rào rào tán thành kết luận của Chúa.

Buổi chiều hội nghị làm việc được khoảng một giờ, thì có bản tin nhắn của chủ bút “Mặt Trời Đỏ’ gửi lên. Tin thông báo:

Theo thông báo của ADMIN BLOGTIENGVIET (tóm tắt nội dung):

Các nhà văn, nhà thơ thường thích tự do. Xét thấy Blogtiengviet không phải là sân chơi phù hợp với các bạn. Xin mời các bạn đi chỗ khác chơi.

Nghe tin này, các đại biểu rất xôn xao. Bao nhiêu tháng ngày dồn tâm huyết, xây dựng Trang blog riêng với bao nhiêu bài thơ, chuyện vui, tản văn…Hơn thế nữa, đã tạo dựng một cộng đồng blog hiểu biết lẫn nhau, thân thiết nhau, nay thành công cốc. Không ai muốn chia tay Blog Việt, nhưng Quản trị mạng đã thông báo như thế, không ra đi thì trở thành kẻ không có lòng tự trọng. Nếu ở lại, trong khi bạn bè đi hết, lấy ai tung hứng, làm sao mà vui được. Không khí hội nghị trầm hẳn xuống.

Cuối cùng, sau khi hội ý trong Ban tổ chức, Nguyên Hùng tuyên bố:

– Đáng lẽ hội nghị làm việc đến hết tối nay. Ngày mai các đại biểu đi tham quan Thiên đình. Nhưng do sự kiện trên, Ban tổ chức quyết định dừng hội nghị ngay giờ phút này. Các đại biểu tranh thủ về nhà sớm, gom góp tài sản cũ, nghiên cứu tìm sân chơi phù hợp. Chúng ta hẹn gặp nhau ở một sân chơi văn hóa hơn.

Cả hội nghị vỗ tay nhất trí, nhưng mặt ai cũng biểu lộ nỗi buồn. Thế là ngay trong buổi chiều, các đại biểu bay về hạ giới.

Sau khi về hạ giới, lần lượt từng người gửi thư ngỏ chia tay các bạn trên “BLOG TIẾNG VIỆT”. Lời chia tay thật buồn.

Mọi người đã tìm được sân chơi mới phù hợp và bắt đầu rục rịch chuyển nhà. Không khí chuyển nhà thật tức cười. Nhà mới, trang thiết bị mới, ai cũng lúng túng. Chuyên gia Nguyên Hùng bị bấu lưng, mệt thở chẳng ra hơi. Nhưng niềm vui bắt đầu trở lại với cộng đồng blog. Vài tuần nữa không khí sẽ rôm rả, sôi động ngay.

Sân chơi mới: Vnweblogs.com

LỜI CUỐI : – “BLOG Truyền Kỳ “đến đây kết thúc. Đây là chuyện vui về Blog Tiếng Việt. Tác giả căn cứ gia tài thơ văn của từng người, những tự nhận về mình trên từng trang blog, những tính cách riêng, thêm thắt chút đỉnh cho câu chuyện hấp dẫn, dí dỏm. Có thể có bạn nào đó chưa thật hài lòng, tác giả xin được tha thứ. Vui với nhau mà.

Thân ái chào tất cả các bạn.
Chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc!.

HẾT

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 07.Văn. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s