Hai thằng gạch một

(Chuyện tiếu của Nguyễn Ngu Ngơ)

Chuyen Hoi vienNTT: Tôi được chơi thân với Nguyễn Ngu Ngơ từ thời hắn mới tập tọe văn thơ. Vậy mà giờ đây hắn đã có một đống giải thưởng từ thơ văn đến phim ảnh nào nhựa nào truyền hình. Nhưng khi hắn viết chuyện tiếu thì mới thật kỳ tài. Vừa thấy cái chuyện tiếu nói về Nhà Văn hội viên của hắn là tôi post lên ngay để bà con blogs cùng cười cho xuống bụng. Mời bloger Nguyễn Đức Đát cùng chung cười cái điều anh đang thích cười.

– A lô Ngơ hả… tao đây! Chủ nhật này về quê tao ngay nhé! Có việc trọng. Bạn Ngơ gọi điện khẩn ba bốn lần, hỏi có việc gì không nói.
Nể bạn, Ngơ gạt hết việc, bò về quê bạn xem thế nào. Hóa ra họ hàng bạn Ngơ đang tổ chức lễ rước thẻ hội viên Hội Nhà văn (HNV).
Bạn Ngơ là nhà văn, viết ba mươi hai năm ba tháng, nộp đơn xin vào HNV cách đây chẵn hai chục năm, tháng trước mới được kết nạp, thật vinh dự tự hào quá.
Chứ còn gì nữa, vợ đẹp con khôn có rồi, nhà cao cửa rộng có rồi, quyền cao chức trọng có rồi, chỉ mỗi cái danh hội viên HNV là chưa có, chờ dài cổ mấy chục năm trời bây giờ mới có, không ăn mừng không được.
Nhưng ăn mừng chưa đủ, cả họ bạn Ngơ làm lễ rước thẻ về làng. Ngơ thất kinh.
Xem kìa, cả mấy trăm người khăn đóng áo dài đi từ đầu làng đến cuối làng. Phía trước là hai cái kiệu. Kiệu đầu là cái thẻ phóng to bằng cái chiếu. Kiệu sau là bạn Ngơ, đội mũ tiến sĩ, áo quần đại thần, mặt đỏ gay ngất ngưởng.

Chuyen Hoi vien

Ngơ nhìn mà chết khiếp. Hoá ra được vào HNV uy phong không kém ngày xưa các cụ thi đỗ ông nghè, ông trạng.
Ngơ rón rén đến gần bạn, chắp tay xá ba xá, thì thầm hỏi:
– Ở đây được vào HNV oách thế a?
Bạn Ngơ nhìn Ngơ độ lượng, vẻ ban phát của quan trên khi tiếp đám lê dân:
– Ông không biết đó thôi. Làng tớ 500 năm nay danh gì cũng có nhưng danh nhà văn thì chưa có một ai. Cả làng làm thơ mấy trăm năm, bây giờ mới có tớ được công nhận nhà văn!
– Thế vào Hội mới được gọi là nhà văn à?
– Chứ sao!
– Có văn bản qui định hẳn hoi à?
– Không. Đó là luật bất thành văn được mặc nhiên thừa nhận. Nếu anh không vào Hội, dù anh viết hay bằng giời, tác phẩm chất cao như núi thì anh cũng chỉ được gọi là Cây bút mà thôi, chiếu cố lắm người ta mới gọi là Nhà văn trẻ.
– Nhà văn trẻ cũng là nhà văn chứ sao?
– Ông này dốt bỏ mẹ! – Bạn Ngơ cười hì hì – Nhà văn trẻ được ngầm định là nhà văn không chính thức. Khi nào được kết nạp như tớ đây này mới được thừa nhận là nhà văn, hi hi…
– Cũng giống như phó giáo sư à?
– Chứ sao. Nhà văn trẻ gọi là phó nhà văn, he he…
Ngơ dâng chén rượu lên mâm cao nhất, nơi bạn đang vắt chân chữ ngũ với các tiên chỉ làng:
– Bỉ nhân mừng đại nhân, sau 20 năm bền gan phấn đấu đã trở thành nhà văn đàng hoàng, không phải chạy cửa sau như một số nhà văn khác.
Từ phó mộc lên thợ cả chỉ một năm, phó giáo sư lên giáo sư là ba năm, nhưng phó nhà văn lên nhà văn mất hai chục năm. Quả thật làm được cái anh nhà văn vất vả quá.
– Chứ sao – Bạn Ngơ vênh mặt – Nhưng vất vả bao nhiêu, vinh dự bấy nhiêu.
Ngơ khúm núm hỏi:
-Dám hỏi đại nhân: Cụ Nguyễn Du, cụ Cao Bá Quát, cụ Nguyễn Công Trứ, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Trãi không phải hội viên HNV, không có thẻ như cậu thì gọi là nhà gì?
– Các cụ ở thời phong kiến lạc hậu tính làm gì.
Bạn Ngơ rung đùi kết luận. À, hèn gì cuốn từ điển dày cộp đề bốn chữ vàng: Nhà văn Việt Nam không hề có tên các cụ.
Thôi thôi không thắc mắc, vào được là may rồi. Vừa vào Hội lại được đi dự Đại hội ngay, thật may mắn quá trời.
Cả làng lại làm lễ tiễn bạn Ngơ lên đường dự Đại hội. Chứ sao. Có người vào Hội hơn chục năm, ba kỳ Đại hội đại biểu kỳ nào cũng trật.
Ngơ lại khúm núm hỏi:
– Bẩm vào Hội khó khăn vì tiêu chuẩn khó khăn đã đành một nhẽ, nhưng bầu đại biểu dự Đại hội theo tiêu chuẩn nào vậy, đại nhân?
– Dễ ợt! Tài và đức, tiêu chuẩn vàng ngọc xưa nay.
– Bẩm đại nhân – Ngơ vẫn vô cùng thắc mắc – Không tài sao viết được văn, không đức sao vào được Hội? Thế những người không được đi Đại hội là bất tài thất đức sao?
– Đấy là ông nói đấy nhé! – Bạn Ngơ cười rồi gãi đầu thật thà kể – Thực ra có tiêu chuẩn quái gì đâu. Người ta phát phiếu bầu rồi bảo cứ hai thằng gạch một, thế là tất cả đều răm rắp hai thằng gạch một, thế thôi! Khổ lắm.
Nói rồi bạn rung đùi ngâm thơ:

Năm năm mới có một lần
Bởi không toàn thể nên đành gạch nhau.

Tự dưng Ngơ cũng tức…khí thành thơ:

Trải qua một cuộc bình bầu
Một vui phải đổi một sầu, ai ơi!

Bạn Ngơ cười ha ha ha:
– Thơ ông rất đúng tinh thần hai thằng gạch một. Nhưng thôi, mình được đi là vinh dự rồi, không thắc mắc linh tinh nữa, dô dô!
Ngơ vẫn không chịu:
– Vào Hội vinh dự, đi Đại hội vinh dự, ok! Thế viết ra tác phẩm có vinh dự không?
– Vinh dự gì cái thứ đó. Viết văn chẳng qua là để kiếm sống mà thôi. Nhà văn quan trọng là được vào Hội, vào được Hội rồi, ai chẳng biết mình là nhà văn, viết lách làm gì cho mệt xác.
Việc đó để mấy ông chưa được vào Hội làm, tụi mình đi viết báo, viết kịch, viết phim, mở công ty công teo chứ ngu mà đi viết văn à? Không tin ông cứ hỏi mấy trăm ông dự Đại hội lần này, bao nhiêu ông có tác phẩm?
– Thế nhà văn chỉ cần vinh dự chứ không cần tác phẩm à?
– Tất nhiên!
Ối cha mẹ ơi!

Nguồn: Tiền Phong Chủ Nhật

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn. Bookmark the permalink.

Có 6 phản hồi tại Hai thằng gạch một

  1. nguyentrongtao nói:

    Ha ha chào Hữu Đoàn Ngô
    Làm thơ hưởng ứng Ngu Ngơ tức cười
    Truyện ngang thì quá ngang rồi
    Thơ ngang như thế đáng đời thơ ngang
    Chỉ thương chơ Hội Nhà Văng
    Đáng ông lại hóa ra thằng dở hơi…

  2. ngohuudoan nói:

    Đọc cái này tấy hay hay, dzui dzui, làm mấy câu “Con cóc nhảy bụi tre” chơi!

    Tình cờ đọc truyện Nguyễn Ngu
    Ngơ mới biết chuyện cúc cu Hội Nhà
    Văn đường cửa trước quá Xa
    Xôi nhét cửa bếp bước ra chỉnh Tề
    Thiên thai một bức hoang Mê
    Muội tâm quân tử cũng huề cả Thôi
    Rồi đem cái thẻ về… Ngồi
    Lên tiên phần xác hồn hôi lạc Loài
    Dơi kia đêm tối dơi Ra
    Ngoài kia trời mọc sáo ca vui Đời
    Ta đứa trẻ nhỏ ngồi, chơi, nghe, cười!

    Hihihi…!

    nhd

  3. T nói:

    Ôi chao, em đọc Nguyễn Ngu Ngơ miết mà bây giờ em mới biết Nguyễn Ngu Ngơ hình như là NQL. Hèn gì viết hay đến thế.

  4. Ngô Minh nói:

    Chuyện Nguyễn Ngu Ngơ thì còn chê vào đâu được.Hắn còn viết cả trang câu chuyện tình toang chữ T mữa là. Chê là chê “mấy ông quan văn nghệ” đề ra cái cách “hai gạch một” khốn nạn đó. Tôi mà làm “xếp” tôi sẽ gạch mấy ông đó trước.

  5. pcthang nói:

    Thường những câu chuyện (tếu)viết hay làm người đọc đi từ “cười” sang “buồn”, hay nữa thì dẫn người đọc đến “bực”. Người trong cuộc có thể nói chả có gì lạ, nhưng người ngoài cuộc thì hết biết nói gì!

  6. Em đã đọc bài này và cười mãi. Đáng được đưa vào một cái truyền kỳ bác nhỉ ? Chuyện tương tự thì vô khối, chỉ có chịu đưa lên blog không thôi.Chúc bác khỏe.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s