Văn chương tính dục

Phỏng vấn
Nguyễn Thị Thanh Bình & Cổ Ngư

Damau.org thực hiện

0-538.jpg

Văn chương gợi cảm hẳn nhiên vẫn có thứ sức sống của nó, và cũng bởi ở nó thể hiện cái đẹp tự nhiên của bản năng một cách nghệ thuật sáng tạo, cho nên chúng ta không thể không thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa nó với cái bầy nhầy của dâm thư. Sự khác biệt nằm trong cái sinh khí thẩm mỹ, và dĩ nhiên không giống những toan tính rẻ tiền của nhửng đơn thuần gợi dục, chỉ cốt bắn tinh khí vào phía không gian có những người đọc tầm thường.

Tình dục có một vị trí quan trọng trong cuộc sống thường nhật của một người bình thường, vì vậy, khi người nữ viết và không bị gò ép trong những quan niệm hẹp hòi (của người sống chung quanh hoặc của chính bản thân họ), việc họ đề cập đến tình dục qua góc nhìn và cảm nhận riêng của họ cũng không phải là điều gây nên ngạc nhiên và tranh luận.

DaMau: Có sự khác biệt giữa dâm thư (pornography) và văn chương gợi cảm (erotica) không? Những yếu tố gì đã phân biệt hai thể loại này? Ở thông điệp nội dung hay ở khía cạnh nghệ thuật? Ở tài nghệ (hoặc sự vụng về) của người viết?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Văn chương gợi cảm hẳn nhiên vẫn có thứ sức sống của nó, và cũng bởi ở nó thể hiện cái đẹp tự nhiên của bản năng một cách nghệ thuật sáng tạo, cho nên chúng ta không thể không thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa nó với cái bầy nhầy của dâm thư. Sự khác biệt nằm trong cái sinh khí thẩm mỹ, và dĩ nhiên không giống những toan tính rẻ tiền của nhửng đơn thuần gợi dục, chỉ cốt bắn tinh khí vào phía không gian có những người đọc tầm thường.

Cổ Ngư: Trong phim ảnh, sự phân biệt giữa phim X/porno và phim érotique khá rõ rệt: nếu hình ảnh dương vật cương cứng hoặc sự giao hợp của hai bộ phận sinh dục xuất hiện đầy dẫy trong loại phim thứ nhất, thì đó lại là điều tối kỵ đối với loại phim thứ hai. Nhưng như thế, không thể nói chắc 100% rằng phim érotique “nghệ thuật” hơn phim X. Hơn nữa, trong một số bộ phim kinh điển như “L’Empire des sens” (Oshima), “Salo / 120 ngày ở Sodome” (Pasolini) hay “Caligula” (Tinto Brass) chẳng hạn, đạo diễn và diễn viên đã không ngần ngại trưng ra những hình ảnh đặc thù của phim X, nhưng bộ phim vẫn được báo chí và khán giá đánh giá rất cao về phương diện nghệ thuật.

Trong văn chương, cũng thế. Nếu người viết muốn hướng người đọc đến những cảnh ân ái nóng bỏng, kích dục, khuấy rộn “con lợn lòng” và chỉ dừng lại ở đó thôi, thì văn chương ấy thật sự phải được xem là dâm thư. Ngược lại, nếu cũng với những hình ảnh ấy, nhưng tác giả, qua đó, gửi đến được độc giả ít nhất một thông điệp có giá trị nhân văn, khiến người đọc phải động não, gẫm lại mình, hoặc đặt nhiều câu hỏi hướng ra xã hội và quần thể người đang cùng sống, thì chắc chắn đó không phải là dâm thư. Văn chương érotique, đối với tôi, là con lai giữa dâm thư và văn chương lãng mạn, hay nói khác đi, đó là một thứ soft porno, lửa chỉ riu riu thay vì bùng hỏa hoạn.

DaMau: Nếu chúng ta ví tác phẩm văn học là một ly cà phê, thì đề tài tình dục trong tác phẩm là hương vị nồng nguyên thủy tối cần thiết hay là một thứ chất caffeine mà có hay không sẽ tùy thuộc vào thời điểm thưởng thức của người nghiện cà phê. Có nghĩa là, lúc sáng ra, cần nghị lực, phải uống cà phê đen thật đặc, còn buổi tối, cần một giấc ngủ, phải uống cà phê decaffeinated? Nếu như vậy, thì có phải thời điểm là một yếu tố đánh giá tác phẩm và trọng lượng tình dục trong tác phẩm đó, chứ không phải phẩm chất nội tại tổng quát của tác phẩm?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Không ai có thể chối cãi được cái làm nên giá trị tác phẩm chính là tính chất nội tại tổng quát của nó. Nó nằm trên những chuyển tải tình dục chỉ cố ý gây sốc. Nói một cách khác, có thể ở thời điểm này chúng ta dễ chấp nhận những tác phẩm nặng phần “gợi cảm” hơn ở vào thời điểm Tự Lực Văn Ðoàn, tuy nhiên thứ đề tài “gợi cảm” ấy không phải là yếu tố làm thành giá trị của một tác phẩm vì nó dám táo bạo thẳng thừng và hẳn nhiên những đề tài tình dục không còn là những cấm kỵ mới mẻ gì nữa. Người ta vẫn thường xem những mô tả của nhục cảm trong tác phẩm như những lần sang trang của một cuốn truyện mà thôi. Có nó hay không có nó cũng không thể làm giảm hay tăng tầm vóc của một cuốn sách.

Cổ Ngư: Với tôi, dân ghiền cà-phê, sáng, trưa, chiều, tối gì, cũng một thứ cà-phê đó thôi! Còn việc đánh giá “nồng độ” của tình dục trong một tác phẩm văn chương thì hoàn toàn tùy thuộc vào nhận định của từng người đọc, hoặc của từng “lớp” người đọc. Người Việt thế kỷ 21 đọc truyện Kiều trên internet, có ai nghĩ tác phẩm ấy của Nguyễn Du đã từng bị gọi là dâm thư?

DaMau: Theo anh/chị thì các tác giả nữ viết về tình dục đang dùng mật mã riêng biệt, nói một cách khác, một giọng điệu biểu đạt hoàn toàn độc lập với nhau, hay họ đang đồng nói chung một thứ tiếng? Và mật mã riêng [nếu có] của anh/chị được khai thác từ ưu tư cá nhân hay khuynh hướng xã hội?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Ðồng ý là các nữ lưu vẫn không thiếu những đồng cảm về khuynh hướng xã hội, cũng như họ có thể chia sẻ những ưu tư giống nhau về thân phận đàn bà phụ nữ. Tuy nhiên với những tác giả nữ chuyên trị đề tài tình dục, mỗi người đã tự chọn cho mình một cách “lao mình” khác nhau. Ðiều đáng nói là đa số cố gắng loại bỏ những hoàn cảnh riêng tư hay ưu tư cá nhân, để phóng vượt một cái nhìn tổng thể xã hội. Từ đó, chúng ta bắt gặp ý thức nữ quyền của những người viết nữ có thể khác nhau ở những bối cảnh xã hội văn hóa, nhưng tựu trung vẫn tâm đắc ở những xông xáo đối kháng bình quyền. Từ hải ngoại quay về trong nước, những người viết nữ bước vào lãnh vực “cấm kỵ” càng ngày càng mạnh mẽ. Và điểm đáng chú ý là mỗi người đã tạo được cho mình một phong cách riêng. Dù vậy, hiện tượng này của những nữ lưu ở hải ngoại có vẻ gây ấn tượng và độc đáo hơn. Họ vượt trội tiên phong trong phong trào giải phóng phụ nữ.

Cổ Ngư: Theo ý kiến riêng của tôi, người viết, nam hay nữ, khi viết về bất cứ một đề tài nào, cũng cần có một “cõi riêng” của mình, hoặc qua văn phong, hoặc với cách dựng truyện, cách dùng ngôn ngữ, dấu câu, cách trình bày tư tưởng… Với tình dục, Trần Vũ không thể viết giống Kiệt Tấn hay Khánh Trường, Đỗ Hoàng Diệu khác nhiều so với Đặng Thơ Thơ hoặc Lê Thị Thấm Vân. Người nữ viết về tình dục, trong văn chương thế giới nói chung và văn chương Việt Nam nói riêng, không phải là điều mới, lạ. Trước 1975, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Thụy Vũ, Diệu Hằng… cũng đã làm xôn xao dư luận một thời. Gần đây, sự xuất hiện ngày một nhiều của các cây bút nữ và cách nhìn cuộc sống, cách viết tự tin đến mức “bạo dạn” của họ phần nào phản ảnh xã hội đương thời, trong đó, phái nam mất dần chân đứng ở những nơi mà họ đã đương nhiên chiếm lĩnh từ hơn ngàn năm nay. Tình dục có một vị trí quan trọng trong cuộc sống thường nhật của một người bình thường, vì vậy, khi người nữ viết và không bị gò ép trong những quan niệm hẹp hòi (của người sống chung quanh hoặc của chính bản thân họ), việc họ đề cập đến tình dục qua góc nhìn và cảm nhận riêng của họ cũng không phải là điều gây nên ngạc nhiên và tranh luận.

DaMau: Kỳ thị giới tính, phân loại theo vẻ bề ngoài, lối nhìn phụ nữ như một đối tượng tính dục, cách đàn áp giới tính, lối nhìn phụ hệ, v.v. là những vấn đề chính của văn học thành hình từ những nhà văn ý thức nữ quyền. Qua văn chương, và tiếng nói riêng của mình, anh/chị nghĩ nữ giới đang thành công khai phá triệt để những vấn đề nào? Những khía cạnh nào vẫn chưa được lưu tâm đúng mức cần thêm nhiều sự thảo luận?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Nhà văn Mai Thảo vẫn thường nửa đùa nửa thật “Phái nữ của chúng ta ngoài chuyện thích đi shopping, ăn quà vặt và hay đòi ly dị chồng mà con viết lách ngon lành thì cũng đáng nể lắm chứ.” Vậy thì muốn “được” đòi ly dị chồng, muốn “được” viết lách ngon lành, phái nữ chắc chắn phải viết với một ý thức nữ quyền. Nữ quyền không có nghĩa chỉ đóng khung trong sự bình đẳng về những biểu tỏ tình dục trong cách viết bạo liệt. Trái lại, hiện tượng ào ạt xuất hiện của các nữ lưu thể hiện sự bất lực bằng mọi chiều hướng thống lãnh của nam giới. Do đó, giới viết lách phụ nữ cần phải tỏ ra bản lãnh trong mọi xông xáo, kể cả những lãnh vực đòi hỏi dân chủ dân quyền gì đó của rặt một tiếng nói rồ rồ đàn ông. Chúng ta đang có mặt trong một thế giới đầy nhân bản và tự do, vậy thì không có điều gì có thể cấm cản phái đẹp chùng bước trong những bộc lộ đầy trí thức văn hóa và thay đổi bộ mặt của những giá trị vốn bị áp đặt trong đời sống.

Cổ Ngư: Có những cây bút nữ viết để phản kháng, chống đối lại sự áp đặt của nam giới trong xã hội phụ quyền. Nhiều cây bút nữ khác viết như một cách giãi bày, nói thẳng, nói thật ra những suy nghĩ, cảm nhận, đòi hỏi, mơ ước của mình. Tựu trung, người nữ muốn tiếng nói của mình phải có tầm quan trọng ngang bằng với người khác phái, sự bình đẳng về giới tính phải được thể hiện một cách triệt để.
Nhưng, nếu nhìn đơn lẻ trên từng cá thể, hai người đàn ông còn khác nhau ở rất nhiều điểm, thì làm sao một người đàn bà có thể “giống” một người đàn ông được? Bình đẳng, cũng như tự do, luôn kèm theo những giới hạn cần có của nó.

DaMau: Phương pháp, kỹ thuật và quan điểm của anh/chị khi viết về tình dục, tính dục? Thẳng thừng hay văn hoa bóng bẫy, úp mở mơ hồ hay trần trụi lột trần? Luôn luôn ưu tiên phương pháp hay linh động thay đổi theo yêu cầu của văn bản, quá trình sống và sáng tạo?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Bao giờ cũng thế, điều gì úp úp mở mở, nửa kín nửa hở vẫn hứa hẹn nhiều sự hấp dẫn, tò mò hơn. Viết về tình dục với những phác họa, vài nét chấm phá để có thể mời độc giả dự phần tưởng tượng có lẽ thú vị nhiều hơn. Không phải vậy sao?

Cổ Ngư: Tôi luôn tìm cách thay đổi cách viết, cách dựng truyện, cách chuyển ý để các truyện ngắn hoặc thơ của mình ghi lại được phần nào những rung động của bản thân tại một thời điểm nào đó của cuộc sống, mà cuộc sống thì luôn thay đổi, với thật nhiều biến động dù chỉ qua một khoảnh khắc cực ngắn. Vì vậy, những khi viết về tình dục, tôi viết với rung động đang có, phớt nhẹ như bàn tay lướt qua đỉnh ngực hay dữ dội như đôi môi nát ngướu đầm đìa máu sau một nụ hôn điên. Tuy vậy, ngay cả khi mô tả cận cảnh những pha làm tình, tôi chưa bao giờ nhắc đến hình dáng hoặc kích cỡ của bộ phận sinh dục nam hay nữ cả.

DaMau: Trong quá trình sáng tác văn chương tính dục, anh/chị dùng đến giác quan nào nhiều nhất trong nhìn, nghe, ngửi, sờ, nếm. Và còn giác quan thứ sáu, có được tận dụng không?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Ồ, câu hỏi này ngộ ghê ta. Hình như dùng giác quan nào thì tác giả cũng dễ bị “ngộ độc”. Như có mấy lần TB đã bị chọc quê vì một câu viết đâu đó: “Ðàn ông là thứ thức ăn càng nhai càng thèm nhưng rất dễ bị ngộ độc”. À vậy thì nếu cần để nhai một thứ thức ăn, kể cả thức ăn ái tình, thì TB cũng phải dùng môi và lưỡi. Có điều môi lưỡi của một người đàn bà lúc sáng tác chắc chắn sẽ không thiếu những trực giác đàn bà, giác quan nhạy cảm thứ 6. Và điều này, TB phải vận dụng đến sự trợ hứng của con nhà tình yêu. Bởi nếu diễn tả tình dục suông thôi, thì có lẽ người đọc chỉ nghe được những tiếng rên đơn thuần của khoái lạc, mà không để lại được một điều gì sau đó nữa. Viết cho mặn mà ư? Vậy thì cứ bỏ cho đầy những thứ muối nhễ nhãi mồ hôi và lấy bớt những thơ mộng gợi mở đi chăng?

Cổ Ngư: Tất cả, trừ… giác quan thứ sáu. Nhiều nhất, có lẽ là nhìn, nghe và sờ.

DaMau: Khi viết về tính dục, động cơ chính của anh/chị là gì? Những yếu tố nào là đáng kể: thẩm mỹ, giới tính, chính trị, tôn giáo, lịch sử .v.v. Các phong trào thời thượng có ảnh hưởng đến phong cách viết của anh/chị không? Xin anh chị cho những thí dụ và trường hợp cụ thể.

Nguyễn Thị Thanh Bình: Dĩ nhiên động cơ chính không phải là cốt để gây sốc hoặc tạo sự chú ý. Lại càng không phải chạy theo những phong trào hậu hiện đại hay để chứng tỏ là mình cũng hiện đại này nọ. Yếu tố đáng nói nhất ở đây là muốn thoát khỏi những bế tắc, khủng hoảng của một thứ hệ thẩm mỹ, giới tính cũ càng nào đó. Chuyện, đã qua rồi cái thời mà “Ðàn ông chớ kể Phan Trần. Ðàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều.”

Cổ Ngư: Với bất cứ một đề tài nào cũng vậy, tôi viết khi có một động lực nội tại thúc hối, muốn tôi xả ra trên mặt giấy / màn hình PC những suy nghĩ đang tồn đọng trong đầu. Tình dục không phải là một ám ảnh thường trực trong tôi, nên đó không phải là đề tài chính trong các sáng tác từ trước đến nay của tôi.

DaMau: Xin chia sẻ một vài tác giả và tác phẩm liên quan đến tình dục mà anh/chị yêu thích và coi như tiêu chuẩn về văn chương?

Nguyễn Thị Thanh Bình: Ở đây xin giới hạn những tác giả của đất nước mình. Viết về tình dục, cái chất vừa táo bạo vừa tếu tếu của nhà văn nữ Túy Hồng dễ gây được sự thú vị. Và một trong những tiêu chuẩn thành công nhất khi viết về thứ đề tài này là phải có sự hài hước, pha trò duyên dáng chứ không phải là để lên gân lên cốt. Còn nữa tôi cũng thích phong cách viết về tình dục có vẻ ngang ngược, mặn mòi, không lý thuyết triết lý gì ráo của một Trần Vũ.

Cổ Ngư: Tôi thích từ những truyện “cổ điển” của Anaïs Nin, David Herbert Lawrence đến những tự truyện đầy dằn vặt và khổ hình của Florence Dugas, cùng một số truyện ngắn bạo liệt của Trần Vũ. Nhưng, tôi không cho các tác phẩm ấy là tiêu chuẩn hay thước đo văn chương / văn chương tính dục, mà chỉ là các tác phẩm mà tôi đã đọc qua và yêu thích trong một giai đoạn nhất định của cuộc sống.

© Nguồn: http://vanhocvietnam.org

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn, 04.Sự kiện và đối thoại. Bookmark the permalink.

Có 2 phản hồi tại Văn chương tính dục

  1. suadx nói:

    Lang thang ghé vào trang ngỡ ngàng !
    diễn-đàn quá sang,(toàn lời vàng)!
    TÌNH-DỤC;sự kết hợp nhịp nhàng của CĂN-TRẦN-THỨC,DUYÊN THEO và CHẤP TRƯỚC.Tất cả đều tự nhiên,trong văn chương theo thiển ý quan trọng ý đồ tác giả và cảm nhận người xem thôi!
    vài lời mạo muội
    xin bỏ quá
    SUADX

  2. Lei nói:

    Quả thật đây là vô tình mình lướt web mới đọc được bài viết này.Mình thấy vấn đề được đưa ra,và việc mọi người bàn luận rất hay.Mình đọc không được rõ cho lắm-mắt kém rồi…càng ngày tuổi tác càng tác động đến sức khoẻ thấ này có chết không ^__^.Mình thấy việc một bộ phim,hay một câu chuyện mà có những cảnh nóng bỏng cũng không hẳn là xấu.Nó chỉ xấu khi con người ta nhận thức nó ra sao mà thôi.
    “Cổ Ngư: Với tôi, dân ghiền cà-phê, sáng, trưa, chiều, tối gì, cũng một thứ cà-phê đó thôi! Còn việc đánh giá “nồng độ” của tình dục trong một tác phẩm văn chương thì hoàn toàn tùy thuộc vào nhận định của từng người đọc, hoặc của từng “lớp” người đọc. Người Việt thế kỷ 21 đọc truyện Kiều trên internet, có ai nghĩ tác phẩm ấy của Nguyễn Du đã từng bị gọi là dâm thư”
    “Cổ Ngư: Trong phim ảnh, sự phân biệt giữa phim X/porno và phim érotique khá rõ rệt: nếu hình ảnh dương vật cương cứng hoặc sự giao hợp của hai bộ phận sinh dục xuất hiện đầy dẫy trong loại phim thứ nhất, thì đó lại là điều tối kỵ đối với loại phim thứ hai. Nhưng như thế, không thể nói chắc 100% rằng phim érotique “nghệ thuật” hơn phim X. Hơn nữa, trong một số bộ phim kinh điển như “L’Empire des sens” (Oshima), “Salo / 120 ngày ở Sodome” (Pasolini) hay “Caligula” (Tinto Brass) chẳng hạn, đạo diễn và diễn viên đã không ngần ngại trưng ra những hình ảnh đặc thù của phim X, nhưng bộ phim vẫn được báo chí và khán giá đánh giá rất cao về phương diện nghệ thuật.

    Trong văn chương, cũng thế. Nếu người viết muốn hướng người đọc đến những cảnh ân ái nóng bỏng, kích dục, khuấy rộn “con lợn lòng” và chỉ dừng lại ở đó thôi, thì văn chương ấy thật sự phải được xem là dâm thư. Ngược lại, nếu cũng với những hình ảnh ấy, nhưng tác giả, qua đó, gửi đến được độc giả ít nhất một thông điệp có giá trị nhân văn, khiến người đọc phải động não, gẫm lại mình, hoặc đặt nhiều câu hỏi hướng ra xã hội và quần thể người đang cùng sống, thì chắc chắn đó không phải là dâm thư. Văn chương érotique, đối với tôi, là con lai giữa dâm thư và văn chương lãng mạn, hay nói khác đi, đó là một thứ soft porno, lửa chỉ riu riu thay vì bùng hỏa hoạn. ”

    Nguyễn Thị Thanh Bình: Văn chương gợi cảm hẳn nhiên vẫn có thứ sức sống của nó, và cũng bởi ở nó thể hiện cái đẹp tự nhiên của bản năng một cách nghệ thuật sáng tạo, cho nên chúng ta không thể không thấy được sự khác biệt rõ ràng giữa nó với cái bầy nhầy của dâm thư. Sự khác biệt nằm trong cái sinh khí thẩm mỹ, và dĩ nhiên không giống những toan tính rẻ tiền của nhửng đơn thuần gợi dục, chỉ cốt bắn tinh khí vào phía không gian có những người đọc tầm thường”
    Mình hoàn toàn đồng ý với những nhận định trên.Bởi con người ta nhận thức như thế nào mới quan trọng.Và việc người ta viết ra như thế nào?Có thật sự là dâm duc hay không?hay nó mang tính nhân văn?tất cả đều tuỳ thuộc vào cách đón nhận của đọc giả.Mình có ấn tượng nhất mấy bộ film,truyện.Như truyện “Brokeback Muotian” cũng được chuyễn thể thành phim,hay film “Happy Together
    ” “Lan Yu” “Farewell My Concubine” thì không thể coi là những bộ film sexy được.mặc dù trong film cũng có những cảnh nude hay quan hệ ái ân.Mình thấy những bộ film này rất hay,và khi đọc nguyên tác của nó thì thật sự mình thấy có những cảnh mà mình cũng phải đỏ mặt.Nhưng nó thật sự khiến mình phải suy nghĩ?Và những chi tiết đó gợi cho mình có những cảm giác thoải mái,thư thái khi đọc cả một cuốn truyện dài.
    Và như hiện tại,mình cũng viết một câu chuyện,thật sự thì mình lấy tư liệu là từ chính cuộc sống hiện tại của mình.Tuy không phải khoe,nhưng trong chuyện của mình cũng có những đoạn ái ân,mà theo nhiều người cho là bẩn thỉu.Bởi câu chuyện mình viết về giới đồng tính.Một vấn đề cũng không còn là đặc biệt co lắm trong mấy năm nay…Nhất là sau hai cuốn tiểu thuyết của Bùi Anh Tuấn “Thế Giới Không Có Đàn Bà” – “Thế giới không có đàn ông”.Chỉ khác là câu chuyện của mình xoáy quanh một cu cậu làm nghề boycall mà thôi.Những cảnh ái ân khi chiều khách là hoàn toàn có thật,mình không chỉnh sửa gì cả.vậy mọi người bảo như thế có thật sự là sexy không?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s