TRỊNH THANH SƠN – NGƯỜI VÀ THƠ…

post by vanchuong @ 05 May, 2007 14:05

My picture!NGUYỄN TRỌNG TẠO:  Trịnh Thanh Sơn là bạn Thơ, bạn Rượu của tôi. Có bạn Thơ đã khó. Có bạn Rượu còn khó hơn nhiều. Ấy là cái lúc thật buồn, ta có thể một mình làm thơ, nhưng không thể một mình uống rượu. Uống rượu với Sơn đến khi ngà ngà say, thật tuyệt vời. Cái gì hay ho của bạn đều nhớ hết. Nhưng khi hắn say thiệt thì hãy coi chừng, không ra bã thì cũng thành cám. Ấy vậy mà cứ phải chịu trận. Chịu trận được với nhau mới thành bạn Rượu.          

Mấy tháng nay Sơn bị Ung thư thực quản. Mổ. Chuyền. Nhưng hắn nói chuyện tỉnh quẹo, cứ như chẳng có bệnh tật mệnh hệ gì. Vào thăm Sơn ở Bệnh viện, biết hắn bị bạo bệnh rất nguy kịch, nhưng tôi cứ chúc đùa, khỏi bệnh mau mau còn đi uống rượu. Hắn cười tươi như hoa. Vâng, hắn cười là bởi hắn biết hết cái sự đời nó thế, nó phải thế. Và trước khi lên bàn mổ hắn làm thơ Trước Cửa đài Hoàn Vũ. Bài thơ thật dài, thật đau, thật nhân tình thế thái. Đọc ứa lệ. Bây giờ hắn tụt mất vài chục ký rồi, nhưng hắn vẫn bình tĩnh chuẩn bị mọi thứ cho cuộc ra đi bất tận của hắn.

 

Nghe Sơn nói vui mà tôi buồn quá, đọc bản thảo tuyển tập thơ  Vàng Gieo Đáy Nước của Sơn vừa gửi qua Email, thấy cả một đời thơ ngang ngửa; lại thấy hắn đưa bài viết của tôi vào cuối tập. Thế là kết thúc có hậu đây. Tôi cóp bài này cùng bài thơ Trước Cửa Đài Hoàn Vũ của Sơn, mời bạn cùng chia sẻ với chàng Thi Sĩ bạn Thơ bạn Rượu độc-tài-tình của tôi.   (Hà Nội, 5.5.2007).

 

TRỊNH THANH SƠN – NGƯỜI VÀ THƠ           

  Trịnh Thanh Sơn có tài đọc thơ lôi hút đến kỳ lạ. Giọng vang và trong, và dạt dào như sóng bể, khi xa xăm tận tít chân trời, khi lại gần gũi dội vào chính tim ta. Lần đầu tiên tôi được nghe Sơn đọc thơ trong một cuộc rượu ở Ngõ Liên Trì, Hà Nội. Lúc đó, các tửu đồ đều đã ngà ngà say. Tửu nhập ngôn xuất, hình như ai nói nấy nghe. Chỉ có giọng đọc thơ của Sơn là sắp xếp lại được cái trật tự thiêng liêng cần có. Mười lăm năm qua, tôi vẫn còn nhớ giọng thơ như có ma có thần, đồng nhập vào Sơn. Anh đọc bài Thị Nở như thật như đùa mà rốt cuộc lại tràn đầy thương cảm: Một cái véo tay/ Một bát cháo hành/ Một cái nguýt dài qua nhiều thế hệ… Tôi mời chị vào Cổ Tân uống bia hơi với nộm/ Rồi nhân thể  ta ghé Nhà Hát Lớn/ nghe Đặng Thái Sơn biểu diễn Sô- Panh... Bài thơ kéo dài một giọng kể bẩm sinh, vậy mà chốc chốc lại găm vào người nghe những câu thơ sắc lẻm cật nứa như cứa bào vào tim não. Tôi thầm nghĩ, cái gã thi sĩ này chắc mê Nam Cao như điếu đổ mới có thể làm cho Thị Nở sống tiếp đời sống sinh động trong thơ gã đến vậy!  

 Gần chục năm sau, Trịnh Thanh Sơn cho ra đời tập thơ Cọng Rơm vàng, rồi Giậu Cúc tần, và bây giờ là Đoá tầm xuânGiàn thiên lý.  Cả bốn tập thơ đều có khởi từ lấy tự chốn thôn quê. Hoá ra, cái con người thi sĩ này dù có phiêu bạt tận khu công nghiệp Thái Nguyên hay gửi thân vào chốn Kinh kỳ hoa lệ, thì cái sợi dây diều tuổi thơ vẫn neo buộc hồn anh với xứ Nga Sơn chân bùn tay lấm. Anh dị ứng với rượu Tây, bia hộp. Mắt chỉ sáng lên trước chai rượu tăm nút bằng lá chuối khô. Và cả khi không còn rượu, không còn nắng, không còn người… nỗi cô đơn của Sơn vẫn cứ hiện diện nơi Biển vắng quê nhà: Nắng tắt mà người không đến / Anh ngồi rót biển vào chai”. Có được một câu thơ” ngôn truyền”, hẳn cũng đáng được người đời yêu mến và nể trọng. Nhưng Trịnh Thanh Sơn không chỉ có vậy! Lắm buổi chiều tha thẩn, tôi lại bỗng nhẩm đọc cái câu thơ kì lạ này: ” Ta làm sao tiêu hết một buổi chiều “. Cái động từ “tiêu” nó làm cho buổi chiều như sờ mó được, đếm lẻ ra từng tờ, từng tờ một, nhưng lại nhiều vô tận vô cùng, không làm sao mà “tiêu” cho xuể. Cách viết ấy mới Trịnh Thanh Sơn làm sao! Nhưng thơ Sơn nào chỉ để lại những câu thơ xuất thần, ma quỷ, anh còn có những bài thơ ròng ròng máu lệ về ông bà, về bạn bè, về vợ con… Đấy là khi, những nỗi đau phải trả giá. Sơn có nỗi đau của chị Dậu, nhưng không là nỗi đau “bán con” mà là nỗi đau “mua con”: “Mua lại con? Bài toán khó vô cùng (…) Bao bất trắc, bao nhiêu phiền luỵ nữa (…) Miễn con là hàng thật để ba mua…” Sơn cũng có nỗi đau của Lão Hạc với tiếng kêu xé ruột: “Ôi con người! Đồng loại của ta tài thật/ Đã biết chọn kẻ thù là con chó nhà tôi”.

 Thơ Trịnh Thanh Sơn không chỉ để giải toả nỗi đau cô đơn, mà dường như còn vang vọng một tiếng kêu cảnh tỉnh trước muôn loài.        

Tôi bước ra khỏi thế giới thơ của Trịnh Thanh Sơn ngỡ thấy anh “dịu dàng”  hơn, “hiền lành” hơn. Quả là con người anh lúc chưa uống rượu và lúc đã ngấm men cay cũng có vẻ như khác nhau lắm, hiền dịu và dữ dằn, mềm yếu và quyết liệt. Vẫn là Sơn đấy thôi, nhưng đấy là hai cực của một con người. Chính cái dữ dằn, quyết liệt đã đẩy tới cái tính cách thơ riêng biệt của Trịnh Thanh Sơn, dám phơi bầy những bí mật tâm hồn mà không phải ai cũng có đủ can đảm và  bút lực. Nhưng dù có dữ dằn, quyết liệt bao nhiêu, thì rút cuộc, thơ vẫn bỏ ngỏ những nỗi buồn thăm thẳm bên đời. Ngay cả khi nghe Sơn đọc to một bài thơ đầy hào khí hay hát vang Trường ca sông Lô hoành tráng âm thanh, tôi vẫn thấy  hiện lên câu thơ thật hoang vắng của anh: “Rạ rơm đi trống trải cả linh hồn!…”  

Hà Nội, một ngày thu. 

N.T.T. 

  

 

TRỊNH THANH SƠN  

TRƯỚC CỬA ĐÀI HÓA THÂN HOÀN VŨ

 

                                                                           

1. 

 Ngày mai tôi sẽ lên bàn mổ!

              

 Thú thật với các bạn             

Tôi hết sức bất ngờ             

Để căn bệnh Ung thư đánh úp và quật đổ!      

Tên thực quản- đệ tử tin cậy của tôi- người bạn bia rượu một đời

– đã ngang nhiên phản bội!           

Cuộc đấu tay bo này tôi đành lấm lưng trắng bụng           

Cuộc đấu với những tế bào phản thùng này tôi đành hai tay buông xuôi!

            

Ngày mai…           

Vâng ngày mai           

Tôi sẽ đến trước cửa Đài hoá thân Hoàn Vũ!           

Xin trả lại cho Trời những gì tôi đã mượn vay, những gì tôi đang có           

Xin trả lại cho Mẹ Cha những gì tôi tạm thời sở hữu lâu nay           

Với hai bàn tay không tôi trở về cát bụi           

Ngày mai nhằm ngày Ngưu tháng Hợi           

Năm cầm tinh Con Chó ( Bính Tuất )           

Tôi sẽ …về cõi vĩnh hằng           

Nơi ấy là Đài hoá thân Hoàn Vũ!           

(Xin hãy coi những dòng này là Di Chúc của tôi!) 

           

 

Ngày tôi sinh           

Ông ngoại bảo tôi cầm tinh Con Chuột           

Tuổi Mậu Tý suốt đời rong chơi lang bạt             

Ẩn tuổi Tản Đà tiên sinh           

Lấy văn chương làm nghiệp            

Duyên số đào hoa…           

Làm khổ ít nhiều đàn bà con gái… 

           

 

Tính đến hôm nay                

Tôi tròn 59 tuổi.           

59 tuổi chưa gìa nhưng cũng đâu còn trẻ nữa!           

Ngần ấy năm rong ruổi           

Xuống biển lên ngàn           

Say đắm nồng nàn…           

Cũng coi là tạm đủ!           

Chỉ tiếc           

Khi ra đi tôi để lại sau lưng quá nhiều dang dở           

Bao nhiêu công việc chưa làm           

Những bài thơ trên bàn, những trang sách chưa in…           

Và ánh mắt em quá chừng tha thiết!           

Cha mẹ già           

Chưa một ngày lo được           

Trịnh Nguyên Tường đi học về ai cùng chơi điện tử           

Trịnh Anh Minh sắp ra đời           

Ai đón cháu thay tôi?!

                     

2.            

Ngày mai tôi sẽ lên bàn mổ!

            

Bạn từng đã bao giờ đứng trước cửa Đài Hoá thân Hoàn vũ?           

Hẳn là chưa, phải không?           

Cũng có thể bạn đã từng ngang qua           

Hoặc có lần đưa người thân , bạn bè tới đó           

Bạn từng đứng trang nghiêm và lặng lẽ           

Lẫn trong dòng người trang nghiêm và cũng như mọi người           

Bạn chỉ là khách lạ           

Cửa lửa nghìn độ quyết liệt lạnh lùng kia với bạn quá xa vời!

      

Nhưng sẽ có một ngày           

Một ngày gần gụi, một ngày xa xôi           

Bạn cũng sẽ như tôi           

Đêm nay           

Lúc này           

Một mình sở hữu một căn phòng Bệnh viện           

Một mình một bầu trời cuối đông màu chì           

Nghĩ tới ngày mai, chín giờ, lên bàn mổ           

Hai tay buông xuôi trước cửa Đài Hoàn vũ           

Gắng mỉm cười như một người đàn ông           

Một người đàn ông can trường           

Một người đàn ông chân chính!           

Lơ đãng ngước nhìn những đám mây           

Những hàng cây, ngọn gió           

Những người thân yêu như những thiên thần           

Và những gương mặt tuyệt vời sắp bỏ lại sau lưng…           

Những người đàn bà           

Những bạn bè cố tri qua những tháng năm           

Không có họ làm sao anh sống được!           

Chung quanh tôi lúc này là một rừng gương mặt           

Một rừng nụ cười và ánh mắt           

Một rừng cử chỉ yêu thương… 

          

Bạn biết đấy, tôi chỉ còn rất ít           

Quĩ thời gian của tôi bây giờ đếm lẻ từng phút           

Mỗi phút qua càng hao kiệt, cạn trơ           

Lạnh ngắt như lòng giếng cạn!

           

Cả đời tôi luôn chậm chạp, lề mề           

Tôi phung phí tháng ngày như vãi thóc           

Còn giây phút này thôi tôi mới hiểu thời gian quí hơn vàng ngọc           

Chỉ còn giây phút thôi vở kịch sẽ hạ màn           

Bạn nhìn xem           

Lưỡi hái tử thần đã thấp thoáng bên cánh gà rồi đấy!

                      

3.            

Ngày mai tôi sẽ lên bàn mổ!

                       

Tôi sẽ tay bo đối mặt với tên giặc Ung thư thực quản           

Một cuộc chiến tử sinh năm ăn năm thua, một mười một tịt…           

Hãy bình tĩnh!           

Tôi tự nhủ lòng mình hãy cứng lên như thép           

Trước khi ra đi tôi nói lời tạm biệt           

Những lời chia tay có trước có sau…

            

Tôi đứng đây           

Phòng bệnh trắng tinh           

Những chiếc giường trắng tinh           

Những cô y tá xanh xao- những chiếc bóng trắng tinh…           

Trước mặt là Bến Mê           

Sau lưng là rừng Lú!…           

Đường phố Hà Nội hôm nay rợp đỏ cờ hoa APEC           

Cả nước hân hoan mừng được vào chợ Trời WTO           

Các Nguyên thủ Quốc gia bắt tay Minh Triết Nguyễn…           

Những tín hiệu đáng mừng           

Vận nước Rồng Mây đã điểm           

Những con Lạc cháu Hồng đã có thể ngẩng cao đầu

                                         sánh bước với năm Châu           

Chỉ mong sao           

Con cháu tôi mai ngày bớt khổ!…

                    

4.            

Ngày mai tôi sẽ lên bàn mổ! 

           

Các bạn ơi!           

Với riêng tôi           

Ngày mai có thể mặt trời không dậy nữa…           

Nhưng không sao!           

Xin chào tất cả, tôi đã sẵn sàng!           

Đêm im vắng lạ lùng           

Thảng thốt tiếng còi tàu ngoài Ga Hàng Cỏ           

Vút một tiếng chim Lợn vắt ngang trời sắc lạnh như cật nứa!

                       

Tôi rời giường bệnh           

Bước thẳng tới trước cửa Đài Hoàn Vũ           

Không phân vân, chần chừ, do dự!

            

Chợt một cánh tay,            

Một giọng nói ấm êm vươn ra níu giữ           

Tôi ngoái nhìn           

Trời ơi! Gương Mặt Mẹ!           

Và khuất sau lưng Mẹ, là Em!

                                         Bệnh Viện Việt Đức, Đêm 27-11-2006. 

commons icon [4] Gửi HNVC [ Trả lời ]

Cháu vô cùng cảm động khi đọc những dòng bác Nguyễn Trọng Tạo viết về nhà thơ họ Trịnh, nhưng đến khi đọc bài thơ họ Trịnh viết Trước cửa đài Hoàn Vũ thì cháu bàng hoàng quá. Một bài thơ chân thật đến tận gan ruột. Cháu cầu mong cho bác Sơn khỏe mạnh để tiếp tục làm thơ cho bọn cháu đọc.

commons icon [3] Gửi Nguyên Hạnh [ Trả lời ]

Bác đã gửi mấy dòng nhắn tin này của cháu tới nhà thơ họ Trịnh, có địa chỉ blog: (trinhthanhson.vnweblogs.com).
Bác Sơn sau 5 lần chuyền hóa chất rồi, 2 tuần nữa chuyền lần cuối của đợt đầu tiên.
Cảm ơn cháu nhiều.

commons icon [2] Thực là cảm động [ Trả lời ]

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã cho đăng bài về nhà thơ Trịnh Thanh Sơn và bài thơ của nhà thơ Trịnh Thanh Sơn thật hay, cảm động.
Thế mới biết tình cảm của các nhà thơ thật tốt, thật tuyệt vời
Chúc cho nhà thơ Trịnh Thanh Sơn chóng khỏe để làm thơ và bình thơ
Chúc cho nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo nhiều thành công, mọi sự như ý

commons icon [1] Gửi Trịnh Thanh Sơn [ Trả lời ]

Nhờ bác Tạo chuyển cho Trịnh THanh Sơn rằng, Ngô Minh đã đọc bài thơ “Trước cửa Đài hóa thân Hoàn vũ”. Bài thơ xúc động. Trước khi lên bàn mổ, trước tử sinh mà viết như thế, phải có một tâm thế tuyệt vời. Chức TTS thắng trong cuộc này, để vào Huế uống rượu và mắng mỏ NM cho vui cuộc nhậu…

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 03.Chuyện làng văn. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s