Những miền ký ức của MAI HỮU PHƯỚC

  • Mai Văn Hoan

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau hai tập thơ “Xin cảm ơn em” và “Một thuở học trò”, Mai Hữu Phước lại vừa ra mắt bạn đọc “Thì thầm phố nhỏ(Nxb Văn Học, Hà Nội-2006). Đúng như tiêu đề – toàn bộ tập thơ là những khúc tâm tình về những miền ký ức chẳng bao giờ nguôi ngoai trong tâm thức Mai Hữu Phước. Có thể xem 108 bài thơ trong “Thì thầm phố nhỏ” là 108 đoản khúc nhẹ nhàng, sâu lắng.
Thi sĩ nhớ về cha mẹ, anh em, bè bạn, quê nhà… Đó là những hồi ức về những mảnh đời thầm lặng. Mai Hữu Phước thường:

“Thương xa xôi, nhớ tận cùng
Tôi về với chốn mịt mùng gió mưa
Tìm gom hết vụng về xưa
Lấy môi làm lá gói vừa lòng em”
.

Anh bồi hồi đứng trước ngôi nhà cũ:

“Thuốc thơm mấy điếu tàn theo khói
Đắng miệng mà sao cứ đốt hoài
Khói thuốc vô tình không ở lại
Bên miền ký ức chẳng nguôi ngoai”
.

Khói thuốc có thể vô tình còn nhà thơ thì nặng trĩu nỗi u hoài:

“Chiều nay mưa gió ngập hồn
Bâng khuâng nhớ mẹ thuở còn gian nan”

(Mưa chiều nhớ mẹ)

Trong cõi lòng tác giả, đậm nét nhất là miền ký ức về mối tình đầu. Ai mà chẳng có những rung động đầu đời “Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy/Nghìn năm chưa dễ mấy ai quên”. Mai Hữu Phước cũng như vậy, anh không thể nào quên được mối tình đầu. Đã có lúc, dưới tàn cây vú sữa anh “ngồi gom lá hun lên thành khói/Đốt hết những bài thơ/Đốt cả hình em để lại…” Nhưng đó chẳng qua là cách nói hờn dỗi mà thôi. Bởi mỗi lần thoảng nhẹ hương hoa sữa, thi sĩ lại nhớ đến mùi tóc của người yêu và nàng lại hiện về “bên gối mộng”. Thi sĩ “lấy sợi thời gian buộc nhớ thương”. Đây là một ý tưởng hết sức độc đáo. Ta bắt gặp trong “Thì thầm phố nhỏ” rất nhiều hoài niệm về tình yêu của tuổi học trò:

“Em còn mãi tuổi mười lăm
Tôi còn mãi ánh trăng rằm đêm xưa
Cái thời thích những chiều mưa
Chạy rông trong xóm, rào thưa mặc rào !”.

Vì thế cho nên “dù không trở lại trăng mười sáu”, hồn nhà thơ vẫn “mơ về lối cỏ hoa”. Mai Hữu Phước hết sức luyến tiếc tuổi học trò:

“Chao ôi, cái tuổi đẹp làm sao
Như bướm, như hoa một thuở nào
Trong trắng hồn thơ, trong trắng giấy
Tháng ngày tựa thể giấc chiêm bao”

(Thuở ấy).

Nhà thơ bâng khuâng khi về lại mái trường tuổi thơ:

“Gốc phượng đầu rồi dấu khắc xưa?
Sân si bao độ gió thay mùa
Còn trong tiềm thức tên ai đó
Cho dẫu thời gian dẫu nắng mưa”.

Ký ức tình yêu tuổi học trò len vào trong từng giấc chiêm bao của anh:

“Đêm về ngủ với cơn mơ
Đêm về ta với dại khờ hôn nhau”.

“Ta với dại khờ hôn nhau” là cách nói khá hiện đại, khá mới mẻ trong phong cách thơ mang tính truyền thống của Mai Hữu Phước. Mối tình đầu không chỉ có dư vị ngọt ngào mà còn có dư vị trái đắng:

“Nụ hôn chưa ngọt bờ môi
Đã nghe tiếng gió nói lời biệt ly”

(Gió nói)

Nhà thơ than thở với chính lòng mình:

“Thương nhau lời chưa nói hết
Tự nhiên bỗng thành cố nhân
Tuổi phượng bỏ đi biền biệt
Giật mình thu cúc bâng khuâng”

Đã bao năm trời xa xách mà nhà thơ không thể nào nguôi ngoai với những miền ký ức của tình yêu đầu đời:
“Vẫn xanh trong vùng kỷ niệm
Mà thương trong vùng xót xa
Theo nhau qua cầu dang dở
Bến đời nặng gió mưa qua.”

(Bến đời)

Nhà thơ nhắn với người ấy: “Nay ở phương nào em có biết/Chiều này êm tựa những chiều xa/Ngày xưa thân ái không còn nữa/Hoài nệm dâng đầy bao thiết tha”.

Mai Hữu Phước đã từng học ở Huế vì thế xứ Huế cũng trở thành miền ký ức trong “Thì thầm phố nhỏ”. Với xứ Huế anh có “Chiều qua Phá Tam Giang”, anh từng “ngẩn ngơ” cùng Bạch Mã, anh từng đi tìm Vĩ Dạ ngay ở Vĩ Dạ. Miền ký ức này để lại cho nhà thơ rất nhiều trăn trở. Phải là người hết sức yêu Huế, quan tâm đến vẻ đẹp của Huế. Mai Hữu Phước mới có một đêm cuối năm đầy suy tư, nghĩ ngợi:

”Năm cũ chào qua cơn ấm lạnh
Chợ đời vẫn cứ rộn ràng đông
Nhân tình lắm lúc như men nhạt
Thử hỏi lòng nào có lạnh không?”

Nhà thơ cứ thấy tiêng tiếc cho thôn Vĩ khi nắng không còn vương vít những hàng cau, còn trăng dẫu có về kịp nhưng sao mà hờ hững thế. Nhà thơ lặng lẽ chia sẻ cùng Huế:

“Đêm Huế mưa buồn lất phất bay
Tôi theo thầm lặng dáng em gầy
Để tìm một chút dư âm Huế
Mai mốt xa rồi em có hay?”

Mai Hữu Phước yêu Huế còn vì một lý do riêng: “Em là Huế của lòng tôi/Huế là em của một thời mộng mơ… Rồi em xa Huế về đâu? Em xưa và Huế lạc nhau mất rồi !”. Đó chính là lý do để Huế trở thành miền ký ức thường trực trong anh:

“Riêng tôi sót lại bên đời
Tìm em cho Huế rã rời câu thơ
Bao nhiêu mộng đẹp không chờ
Em xa Huế cũng trông mờ bóng mây.”

(Em và Huế).

Đọc “Thì thầm phố nhỏ”, tôi rất quý giọng thơ bình dị, sâu lắng của Mai Hữu Phước. Song giá như chọn lọc lại, mạnh dạn bỏ bớt những bài, những câu dễ dãi, mòn sáo chắc chắn tập thơ sẽ lắng đọng hơn, gây ấn tượng hơn. Với “Thì thầm phố nhỏ” nhà thơ đã phần nào trả được món nợ văn chương. Và đúng như anh nói:

“Văn chương là nợ không thành nợ
Vay trả tuỳ ta với cuộc đời.”!

Nếu không sâu nặng với cuộc đời làm sao anh có những miền ký ức day dứt đến như vậy.

  • Mai Văn Hoan

– Báo Thừa Thiên Huế (số ra ngày 19.4.2006)

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 05.Phê bình-lý luận. Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Những miền ký ức của MAI HỮU PHƯỚC

  1. Bùi Tự Lực nói:

    Sáng nay BTL vào trang HỘI NGỘ VĂN CHƯƠNG, rất bất ngờ và mừng cho anh em văn nghệ chúng ta có một chỗ chơi như vậy, để mình cảm thấy bớt lẻ loi trên con đường khổ luỵ và đam mê.BTL xin cảm ơn nha thơ Nguyễn Trọng Tạo và Nhà thơ Mai Hữu Phước!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s