CHUYỆN ĐẠO THƠ VÀ NHẠC SĨ ĐẠO THƠ [4]

post by vanchuong @ 24 April, 2007 22:29

anh tren mangNHẠC SĨ ĐẠO THƠ, CA SĨ QUỴT THƠ

TÀO NGU TỬ 

Vài năm gần đây om sòm chuyện nhạc sĩ “đạo thơ”, ca sĩ quỵt tên nhà thơ khi hát… Vâng, lấy thơ người ta làm lời bài hát của mình, không ghi tên người ta thì là ăn cắp chứ còn gì nữa. Ca sĩ thì dùng bài hát của người khác hái tiền, may còn giới thiệu được tên nhạc sĩ; còn tên nhà thơ thì quên luôn, gọi quỵt cũng chẳng oan…  

 

 

 

Chúng ta có nhiều bài thơ hay, và cũng có nhiều bài hát phổ thơ hay. Người ta nói, một bài hát hay phải hội đủ cái sự hay là 100% lời và 100% nhạc. Và ca sĩ thì dù giọng có “vàng” đến mấy, cũng chả là cái đinh gì nếu chỉ hát toàn những bài hát dở. 

Khi nghe/ hát lên bài hát mình yêu thích, chúng ta yêu quí kính trọng người nhạc sĩ vô cùng, vì họ đã cống hiến cho chúng ta những khoảnh khắc tâm hồn được reo lên bằng điệu nhạc, lời ca tuyệt vời đồng điệu. Nhưng rất nhiều nhạc sĩ phổ thơ của thi sĩ lại thường “quên” cái ân huệ mà thi sĩ mang tới cho họ. Thử hỏi, nếu không có bài thơ đó, liệu họ có thể có bài hát đó hay không?  Câu trả lời là “Không”.   

Chuyện nhạc sĩ quên đề tên tác giả khi công bố bài hát phổ thơ là chuyện cơm bữa. Bản nhạc in không thấy tên nhà thơ. Lời bài hát – bài thơ (chỉ có lời, không có nhạc) trên mạng thường chỉ đề tên nhạc sĩ. Trên bìa băng đĩa thì thậm chí chỉ có tên ca sĩ.  Cứ như là chỉ có nhạc và ca là thành bài hát được. Vì thế mới có chuyện nhà thơ trẻ Vi Thuỳ Linh nổi cơn điên đòi rút toàn bộ lời thơ  trong seri ca khúc Nhật Thực của Ngọc Đại, không cho Trần Thu Hà hát những lời thơ ấy; và nhạc sĩ “Đại Điên” phải tự làm lại lời ca cho những ca khúc bị Vi Thuỳ Linh rút lại lời thơ. Thế là các ca khúc bỗng trở thành “ông Chằng bà Chuộc”, chẳng ra thế nào nữa. 

Tôi cũng từng được nghe nhiều nhạc sĩ tự giới thiệu hay trả lời phỏng vấn về tác phẩm của mình. Rất ít nhạc sĩ nhắc đến nhà thơ. Thậm chí có nhạc sĩ còn thêu dệt cả những cảm xúc “ngẫu hứng” như là họ đã sáng tác ra cả nhạc lẫn lời cùng một lúc. Người nghe cứ phục lăn. Đến khi bị nhà thơ tố giác, họ mới nghĩ trò đối phó. Tỉ dụ như nhạc sĩ Việt Hùng thì mong nhà thơ Nguyễn Việt Chiến “thông cảm” vì chép lại trên báo quên ghi tên tác giả nên cứ đề là Khuyết Danh. Là nói dối thế tránh tội cho qua chuyện, chứ có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy bài của Việt Hùng phổ thơ Khuyết Danh ở đâu. Đến khi hỏi tiền tác quyền thì nhạc sĩ bảo “tôi không được nhận”; còn ca sĩ Hà Trần thì bảo “đã trả đủ theo chế độ”. Vậy là các thi sĩ bị quỵt mất cả TÊN lẫn TIỀN. Ân huệ đã được đối xử không bằng thảo khấu. 

Mà đâu chỉ nhạc sĩ trẻ, nhiều nhạc sĩ cha ông cũng có cái tính “cầm nhầm” như vậy. Nghe nói nhạc sĩ Pham Duy gần 40 năm trước cũng có vụ “quên” tên nhà thơ, bị báo chí làm om sòm. Nhưng rốt cuộc ông cũng đã xử đẹp khi gặp tác giả thơ. Nhạc sĩ Thuận Yến sau khi bị tác giả bài thơ Màu hoa đỏ kêu trên báo, ông cũng đã cải chính, đề tên nhà thơ vào bài hát và “sang tên” 1/3 số tiền giải thưởng… 

Người xưa nói: Thi trung hữu nhạc, nhạc trung hữu thi – Trong thơ có nhạc, trong nhạc có thơ. Cái cặp thơ – nhạc như anh em song sinh, sao nỡ dứt tình nhau?  Nhạc sĩ mà chơi thân với nhà thơ thì chỉ có sang trọng, làm gì có xấu xa mà nhạc sĩ lại chơi kiểu “bò né”? Làm nhạc còn tính nhuận bút bằng phút, bằng hợp đồng kinh tế hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu, làm thơ thì  phải tự in, tự phát hành, tự lỗ… Nhà thơ khi có chút danh cũng bị giật đi thì quả là tủi phận vô cùng.  

Ngày nay, người ta nói nhiều đến văn hoá ứng xử, văn hoá luật… nghe có vẻ phức tạp, nhưng chỉ việc ứng xử với cái tên người “song sinh”/ “tam sinh” với mình có gì phức tạp đâu mà cũng hay quên. Chính vì thế mà khi nghe những nhạc sĩ phổ thơ giới thiệu cặn kẽ bài thơ và nhà thơ, hay nghe ca sĩ giới thiệu đủ tên tác giả nhạc và tác giả thơ (nhạc và lời) là tôi xúc động lắm. Có lần tôi nói với một ca sĩ rằng: “Chỉ cần nhớ được tên nhà thơ bên cạnh tên nhạc sĩ, đã là ca sĩ văn hoá cao rồi”. Vậy mà nhiều nhạc sĩ nhiều ca sĩ vẫn cứ chịu thoả mãn trong cái văn hoá lùn của mình.  

Chính vì thế mà gần đây rộ lên chuyện nhà thơ kêu cứu nhạc sĩ tảng lờ, ca`sĩ làm ngơ. Cái vấn nạn nhạc sĩ chộp giật thi sĩ không biết sẽ còn đến bao giờ?… Tôi thấy rầu quá ta. Nghĩ lại thì nhà thơ phải cảm ơn nhạc sĩ nhiều. Nhưng nhạc sĩ cũng phải cảm ơn nhà thơ chớ, làm ngơ sao được. Còn bạn có làm ngơ chuyện này không, hỡi những người say sưa thưởng thức và hâm mộ?… 

2007

 

Xem phần 1: http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/14493

Xem phần 2: http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/14498

Xem phần 3: http://vanchuong.vnweblogs.com/post/2192/14514

commons icon [1] Nhạc Sĩ Ca Sĩ Ối giời ơi! [ Trả lời ]

Giờ đọc bài nhạc sĩ đạo, ca sĩ quỵt MQ mới biết rõ văn hóa nhạc sĩ ca sĩ là vậy đó. Chả trách gì ngày xưa các cụ gọi là “con hat” cũng chả oan.
Bác Tào Ngu Tử day trán chỉ mặt vậy là đáng lắm. Nhưng nghĩ cho cùng, nhiều nhạc sĩ ca sĩ tôi yêu lắm, và chưa hêt yêu họ. Tôi vẫn thích gặp họ lắm (nhưng đừng đòi bo tôi nhé).
Các bạn thấy tôi nói có hỗn quá không?

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 04.Sự kiện và đối thoại. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s