Thơ tình của Mai Hữu Phước

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

(Trích AI TRI ÂM ĐÓ-Chân dung thơ – Nxb Thanh Niên 2006)

Mai Hữu Phước là Bác sĩ Y khoa (trong lúc tôi đang viết những giòng này thì anh đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Y khoa). Công việc của anh thiên chức như mẹ hiền, nên giàu lòng nhân ái, độ lượng và bao dung. Hẳn anh có cách sống riêng, có cách “phòng bệnh”, nên chẳng mắc phải hội chứng “điên vì yêu” mà French Song đã khám phá: “Tình yêu đã làm cho đa số điên đảo”. Anh không điên. Anh khoẻ mạnh cả thể chất lẫn tinh thần, nên vẫn sống vui trong thực tế đời thường lẫn trong không-thời gian nghệ thuật với tình yêu: “Em mang tình yêu tôi đi đâu?/Duyên chưa nồng thắm đã phai màu/Có đôi bướm ép còn trong vở/Em đâu mà nhận để tôi trao.” (Hoài Niệm).

Những chuyện bắt bướm ép vào vở, tặng người yêu như là chuyện cổ tích ! Còn thực tế bây giờ yêu nhau rất táo bạo. Nên mới đầu hôm sớm mai đã lao vào khoái cảm: “Sau phút giây êm đềm trên ghế đã/Anh quên cài lại khuy áo ngực cho em” (Tan vỡ – Lối nhỏ, thơ Dư Thị Hoàn). Cái tuổi của anh, cái thời anh yêu không xa là mấy. Nhưng con người vùng ngoại ô, có khác con người nội thị. Cái tình bè bạn trẻ thơ, nhà chung một khúc giậu, chơi chung, chia từng trái mận cho đến khi lớn lên biết yêu vào tuổi 15, 16 hẳn khác những thanh niên gặp tiếng sét ái tình ! Anh nhớ lại: ”Thuở ấy hai nhà chung khúc giậu/tới mùa chùm mận xẻ làm đôi/Nhớ khi thừa quả ta may rủi/Ra oẳn… tù… tì em khóc tôi” (Thuở ấy). Chưa biết gì ! Ở đây chỉ là tình bạn. Sự gần gũi, vui chơi còn ở hình thức bản năng. Thế rồi, theo thời gian họ lớn lên và biết chuyện ái tình: “Lớn lên nhà vẫn chung khúc giậu/Chung lối đi về với ước mơ/Trang sách học trò vun ắp mộng/Nhưng trang đời lật mấy ai ngờ ! (Thuở ấy).

Tôi lại nhớ đến nhà thơ Nguyễn Bính với Người hàng xóm: “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi/Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”. Rồi Nguyễn Bính yêu Người hàng xóm ấy trong tâm tưởng, trong im lặng cho đến khi Người hàng xóm về với cõi vĩnh hẳng: “Đêm qua nàg chết đi rồi/Nghẹn ngào tôi khóc quả tôi yêu nàng”. Nhưng Mai Hữu Phước thực tế hơn vì đã từng chia mận, từng gởi mộng vào trang sách: “Bên nhau chơi học ngày hai đứa/Mắt gởi vào nhau vạn dấu yêu” (Tình yêu tuổi học trò). Hay: “Căn phòng học nhỏ ngày hai đứa/Hò hẹn chừ tôi đến với tôi” (Hoài niêm), ít ra cũng đối thoại với nhau, cầm tay, hẹn hò. Để rồi: “Lời yêu chưa kịp đổi trao/Đã mờ mịt nửa địa cầu xa xăm”. Ôi thôi ! Nàng đã đi xa khi còn ở tuổi học trò. Nhưng không biết cái kỷ niệm để lại cho anh những gì vào tuổi học trò ấy ? “Em để lại tuổi thơ của em/Em để lại tình yêu của em/Dưới tàn cây vú sữa/Em ra đi” (Cổ tích đưới tàn cây vú sữa). Chính cái kỷ niệm ấy mà cho đến bây giờ tóc đã ngã màu, đã ở bên người khác, anh vẫn còn vương vấn: “Còn tôi từ độ bên người khác/Cũng chẳng bao giờ hết nhớ mong” (Hoài niệm).

Nên anh bâng khuâng tự hỏi: “Phố xá tân kỳ người xe nườm nượp/Dáng huyền ai thả bước đếm đon côi/Nắng mơ mộng săm soi trên bờ tóc/Hay tuyết rơi nhoà nhạt mắt mi rồi ?” (Mây viễn xứ). Những lúc bất chợt đêm khuya, hay đọc lại một vài vần thơ tính yêu cũ, hay gặp lại những gì đã là kỷ niệm của hai người khiến anh băn khoăn chợt nhớ, xót xa: “Tay xưa mềm mại có còn không ?/Hay đã hư hao đến vạn lần” (Tay xưa). Và rồi thực tế lại đấu tranh, nên anh đã chấp nhận không muốn giữ lại kỷ vật của người xưa, có lẽ anh sợ mỗi lần ngắm nhìn sẽ xao động tâm hồn, lại có lỗi với người đang ở bên cạnh: “Dưới tàn cây vú sữa/Gọi xưa ơi/Ngồi gom lá hun lên thành khói/Đốt hết những bài thơ/Đốt cả hình em để lại/Bởi chuyện ngày xưa thành cổ tích lâu rồi”. Chắc chắn anh đã nghẹn ngào và nghe cay trong lòng mắt.

Gút lại, những bài thơ tình của anh là một chuyện thơ với nhiều thể loại mà nội dung được chia ra từng bài như từng chương, biểu đạt tình yêu, tương tác cùng cảnh thực ở vùng ngoại ô anh sống để làm nổi bậc hình ảnh, tình tiết của một tình yêu chân thật, trong sáng và thơ mộng. Thơ tình của anh bình dị, mộc mạc trong ý và từ, mang âm hưởng thơ tiền chiến và ca dao.

Tiền Giang, ngày 15.01.2006
NHƯ ANH

About hoingovanchuong

Nhà văn
This entry was posted in 05.Phê bình-lý luận. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s