LẠI NGUYÊN ÂN
Đề cương tóm tắt
Đầu tháng 4/1957, Hội Nhà văn Việt Nam ra đời, sau Hội nghị thành lập Hội Nhà văn, họp tại Hà Nội từ 1/4/1957 đến 4/4/1957.
Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có một hiệp hội của những người viết văn, mặc dù đây không phải một hiệp hội độc lập, trái lại đây là một hiệp hội được đặt trong khuôn khổ là thành viên của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, ‒ đến lượt mình, Hội Liên hiệp VHNTVN là thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; và Mặt trận TQVN là tổ chức do Đảng Lao động Việt Nam (đảng cầm quyền) lập ra để tập hợp và lãnh đạo các thành phần xã hội khác nhau; Hội NVVN cũng được đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng LĐVN, trực tiếp là Ban Tuyên huấn Trung ưng Đảng; kinh phí hoạt động của Hội NVVN do ngân sách nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chu cấp.
Bản điều lệ được thảo luận và thông qua tại Hội nghị thành lập Hội cho thấy sự tập hợp các nhà văn vào hội ở buổi ban đầu là rất rộng rãi: “Trên cơ sở Cương lĩnh Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam đoàn kết mọi nhà văn yêu nước và tiến bộ, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, xu hướng chính trị, xu hướng nghệ thuật” (điều III). Với việc Hội NVVN ra đời, những cơ sở trực thuộc nó dần dần được hình thành: câu lạc bộ, tờ tuần báo, nhà xuất bản, quỹ văn học…
Tuy vậy, hoạt động của Hội NVVN ngay ở năm tồn tại đầu tiên đã gặp sự cố. Tờ tuần báo Văn do Hội NVVN xuất bản, sau 10 số đầu tiên, đã bị tạp chí Học tập của TƯ Đảng LĐVN phê phán là không thể hiện được “con người thời đại” (= con người XHCN). Các nhà văn trong và ngoài tòa soạn lên tiếng tranh luận với nhận định nói trên; hành động đó bị xem là cãi lại cơ quan lý luận của Đảng; nguyên nhân của sai lầm này được truy nguyên là do sự lũng đoạn, sự chi phối của các phần tử từng tham gia các tập Giai phẩm và các số Nhân văn hồi cuối năm 1956; tuy các ấn phẩm ấy đã bị cấm, nhưng các nhà văn tham gia các ấn phẩm ấy vẫn còn hoạt động bình thường trong các cơ quan và các hoạt động của hội, chưa bị trừng phạt thích đáng. Từ nhận định này, Bộ Chính trị TƯ Đảng phát động một cuộc đấu tranh tư tưởng khốc liệt nhằm thanh toán các hiện tượng “Nhân văn–Giai phẩm” (đòi tự do sáng tác trong văn nghệ, đòi thực hiện dân chủ trong xã hội).
Khi cuộc đấu tranh này được tuyên bố kết thúc thắng lợi (tháng 6/1958), Hội NVVN được chấn chỉnh ở mức đáng kể: khai trừ vĩnh viễn hoặc có thời hạn một số hội viên, buộc một số thành viên ra khỏi Ban Chấp hành hội, bổ sung một số thành viên mới vào BCH hội, chấm dứt tuần báo Văn và Nhà xuất bản Hội Nhà văn, thành lập mới tờ tuần báo Văn học. Khẩu hiệu “Vì Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội” xuất hiện trên manchette báo Văn học số 1 ra ngày 25/5/1958, đánh dấu sự định hình Hội NVVN từ đó đến suốt nửa thế kỷ sau. Đọc tiếp »