PHẠM NGỌC TIẾN
Trong số dân rượu văn chương Nguyễn Trọng Tạo là người có uy nhất với mình. Uy không phải ở tài năng đâu nhé vì mình chơi ( may mắn) toàn người tài trở lên. Tất nhiên anh Tạo quá tài. Cái uy thể hiện ở chỗ anh nói gì dù sai lè mình cũng vẫn thấy đúng. Thậm chí bị anh mắng xơi xơi, mắng vô lý nhưng mình vẫn nhe răng cười khe khe. Nhưng anh ít mắng mình lắm mà chỉ toàn khen. Mình không thích khen, xưa nay phàm những gì thuộc về khen ngợi dù là khen ra bổng vào lộc mình đều né không cần nhưng được anh Tạo khen một tiếng là mình sướng âm ỉ, sướng tê da tái thịt. Lâu riết cái uy của anh Tạo như một sự mặc nhiên tồn tại trong quan hệ của anh em mình. Anh bảo gì mình cũng nghe, chấp hành răm rắp còn hơn cả hồi ở lính. Cũng đôi lần mình thử tìm nguyên nhân vì sao một người như mình, ngang tàng cả trong đời sống lẫn nghệ thuật lại chịu lép trước anh như vậy. Tìm mãi vẫn không ra vì sao lại thế. Tóm lại là anh Tạo uy. Nhất trí cái roẹt.
Đọc tiếp »





Chào bạn!