TRẦN HUYỀN NHUNG
Có những bài ca không đơn thuần chỉ là những nốt nhạc, tiết tấu hay lời ca mà còn là cả ký ức trong mỗi tâm hồn con người. Để rồi, có lúc chỉ thoáng nghe qua những giai điệu ấy, trong ta chợt sống lại bao kỷ niệm của những ngày thơ ấu. Từ khi còn nằm trong nôi, chúng ta đã được nghe những bài hát ru mượt mà chan chứa yêu thương cùng dòng sữa ấm nóng của Mẹ. Và cứ thế, đời sống của con người gắn bó với âm nhạc bằng sợi dây vô hình như thể không bao giờ chia cách. Âm nhạc khiến ta chợt vui, chợt buồn, chợt thổn thức, cũng giống như những nốt nhạc thăng trầm của cuộc đời. Và cũng thật kỳ diệu, âm nhạc khiến mọi lứa tuổi đều mê hoặc. Một bài hát hay, không chỉ có ý nghĩa và cảm xúc dâng tràn, mà còn phải kể đến cái tài của người nhạc sĩ. “Khúc hát sông quê” (Thơ: Lê Huy Mậu) đã được nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo chắt lọc thành một ca khúc dâng đời, tặng người đi thẳng vào lòng các thế hệ người Việt. Và hôm nay, nơi thành phố Sài Gòn ồn ào, tấp nập, tôi bỗng bắt gặp được sự giao thoa cảm xúc giữa nhà thơ và người nhạc sĩ trong “Khúc hát sông quê”. Đọc tiếp »




Đất nước ta, dân tộc ta có một nền văn hóa âm nhạc dân gian phong phú và đa dạng. Một trong những vùng dân ca có sức sống và vẻ đẹp tiềm ẩn đã được khẳng định là vùng dân ca quan họ Bắc Ninh. Những câu hát của các liền Anh, liền chị quan họ luôn làm bồi hồi, xúc động bao thế hệ người nghe. Những âm điệu quan họ ngọt ngào, thiết tha ấy làm lay động trái tim bao nhà nhạc sĩ như Phó Đức Phương, Phan Lạc Hoa, Huy Du, An Thuyên… Đã đành, mỗi ca khúc thấm đượm chất dân ca, làn điệu quan họ khác nhau, nhưng người nghe bắt gặp trong “làng quan họ quê tôi” (thơ: Nguyễn Phan Hách, nhạc: Nguyễn Trọng Tạo) mang đậm chất dân ca quan họ hơn cả. Chất trữ tình kết hợp với phần lời đầy chất thơ như các bài dân ca quan họ truyền thống. 
HOÀNG NGỌC HIẾN
Tôi làm công việc đọc những tác phẩm văn học hải ngoại, những bạn đồng nghiệp am hiểu mảng văn học này làm cho tôi bản danh sách tối thiểu, tôi đến thư viện Yên Kinh (Đại học Harvard) tìm sách đọc, đi California kiếm những cuốn thư viện không có, tuy vậy, vẫn còn thiếu… Từ những ấn tượng đọc tác phẩm nảy sinh nhiều vấn đề, tôi chọn những vấn đề đáng quan tâm nhất. Sau đây là những suy nghĩ của tôi về những vấn đề này. 
Lời người dịch: Từ ngày 23 đến 25 tháng 6 năm 2007, tại Vũ Hán đã diễn ra Hội thảo học thuật quốc tế với nhan đề “Ba mươi năm lí luận văn học – từ Thời kì mới đến Thế kỉ mới”, do Hội Lí luận văn học Trung Quốc và nước ngoài liên kết với một số trường đại học trong nước tổ chức. Có 130 bản tham luận với 240 đại biểu tham dự đến từ các trường đại học và cơ quan nghiên cứu Trung Quốc cũng như từ các trường đại học Mĩ và Nhật. Các vấn đề được thảo luận gồm: Lí luận văn học và chính trị, Lí luận văn học và sự đổi thay quan niệm văn học, Phương pháp luận nghiên cứu văn học, Thành tựu nghiên cứu văn học nước ngoài, Trào lưu tư tưởng nước ngoài với lí luận văn học Trung Quốc, Thành tựu chuyển hoá lí luận văn học cổ điển theo khuynh hướng hiện đại, Nghiên cứu văn hoá và lí luận văn học, Tác phẩm văn học kinh điển và việc giảng dạy lí luận văn học, Phương hướng của lí luận văn học tương lai, Thành tựu và vấn đề của ba mươi năm lí luận văn học.
Người đọc đã quá quen với giọng thơ công dân của Bùi Minh Quốc, từ bài thơ đầu tay “Lên miền Tây” nổi tiếng, đến những bài thơ viết tại chiến trường “Mảnh đất nuôi ta thành dũng sĩ”, và sau này là giọng thơ chính luận đầy nghiệt ngã “Tổ quốc rùng mình trong cơn nhậu nhẹt”… Nhưng anh cũng nổi tiếng với những bài thơ tình từng được chép trong “sổ tay chiến sĩ”, “sổ tay sinh viên” như “Bài thơ về hạnh phúc”:
