“NHỮNG GIAI ĐIỆU BA TƯ” – TẬP THƠ CUỐI CÙNG CỦA S. ESENIN

NTT: S. Esenin sinh ngày 21 tháng Chín năm 1895 tại giáo xứ Kuzminski, làng Konstantinovo, thuộc tỉnh Ria-dan của nước Nga. Năm lên năm tuổi, cái tuổi có thể tự mình cắp sách đến trường, cậu bé Êxênin cũng đặt bước chân thơ trẻ của mình vào thế kỷ XX. Lên chín tuổi, Êxênin đã bắt đầu làm thơ, nhưng đến năm 18 tuổi, thơ anh mới được đăng báo. Những bài thơ về thiên nhiên làng quê Nga của anh từ đó làm xôn xao dư luận người đọc, và lập tức, anh trở thành một nhà thơ nổi tiếng, được đặc biệt hâm mộ. Khi nhắc đến nền thơ Nga – Xô-viết, người ta thường kể đến Esenin cùng với Blốc, Maiakôvxki. Esenin cũng là nhà thơ lớn của thế kỷ XX, tiếc rằng, cuộc đời nhà thơ kết thúc quá sớm – Êxênin qua đời năm 30 tuổi. 

Tập thơ NHỮNG GIAI ĐIỆU BA TƯ do Tạ Phương dịch là tập thơ cuối cùng của thi sĩ Esenin.  

 

1)

*  *  * 

Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.

Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.

Или снова, сколько ни проси я,
Для тебя навеки дела нет,
Что в далеком имени – Россия -
Я известный, признанный поэт.

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край?

Я сюда приехал не от скуки -
Ты меня, незримая, звала.
И меня твои лебяжьи руки
Обвивали, словно два крыла.

Я давно ищу в судьбе покоя,
И хоть прошлой жизни не кляну,
Расскажи мне что-нибудь такое
Про твою веселую страну.

Заглуши в душе тоску тальянки,
Напои дыханьем свежих чар,
Чтобы я о дальней северянке
Не вздыхал, не думал, не скучал.

И хотя я не был на Босфоре -
Я тебе придумаю о нем.
Все равно – глаза твои, как море,
Голубым колышутся огнем.

1924

*  *  * 

Eo biển Bôt-pho* anh chưa từng đến,
Đừng hỏi anh nhiều về nơi đó, ơi em.
Trong mắt em nhìn anh đã thấy
Biển – mơ màng cháy ngọn lửa màu lam.

Anh chưa theo đoàn buôn tuyến Bát-đa**
Chở đến đó màu hoàng điều, nhung lụa.
Hãy cúi xuống em vóc dáng kiêu sa
Cho anh được ngả mái đầu nương tựa.

Đừng, anh xin, đừng bao giờ nhé,
Hỏi về điều chẳng đáng bận lòng em:
Trên đất Nga – phương trời xa xôi ấy
Anh là nhà thơ nổi tiếng khắp miền.

Trong hồn anh tiếng đàn gió vang ngân,
Dưới trăng sáng anh vẳng nghe tiếng chó.
Có lẽ nào em, cô gái Ba Tư,
Không muốn đến thăm miền xa xanh đó?

Đâu phải nỗi buồn đưa anh đến đây -
Mà cô gái lặng thầm – em gọi đấy.
Và đôi tay em, tựa đôi cánh thiên nga,
Đã ấp ủ anh dịu lành biết mấy.

Từ lâu anh vẫn khát thèm yên tĩnh,
Dù quãng đời qua anh không chút rủa nguyền.
Hãy kể anh nghe chút gì về đất nước
Thật vui tươi và xinh đẹp của em!

Hãy khỏa lấp hồn anh nỗi sầu đàn gió,
Chuốc cho anh hơi thở ngát hương say,
Để anh hết buồn, thổn thức và nhung nhớ
Người con gái bắc phương cách vạn trùng mây.

Và cho dù chưa đến Bôt-pho –
Anh mường tượng cho em về nơi ấy.
Biết dầu sao thì mắt em vẫn cháy,
Như biển – lung linh ánh lửa màu lam.

1924

——–

* Bosphore – Eo biển kế bên Biển Đen, trải dài trên hai bên bờ của eo biển này
là thành phố Istanbul, thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ.

*Baghdad– thủ đô của I-rắc

2

*  *  *

“Отчего луна так светит тускло
На сады и стены Хороссана?
Словно я хожу равниной русской
Под шуршащим пологом тумана” -

Так спросил я, дорогая Лала,
У молчащих ночью кипарисов,
Но их рать ни слова не сказала,
К небу гордо головы завысив.

“Отчего луна так светит грустно?” -
У цветов спросил я в тихой чаще,
И цветы сказали: “Ты почувствуй
По печали розы шелестящей”.

Лепестками роза расплескалась,
Лепестками тайно мне сказала:
“Шаганэ твоя с другим ласкалась,
Шаганэ другого целовала.

Говорила: “Русский не заметит…
Сердцу – песнь, а песне – жизнь и тело…”
Оттого луна так тускло светит,
Оттого печально побледнела.

Слишком много виделось измены,
Слез и мук, кто ждал их, кто не хочет.
. . . . . . . . . . . . . . .
Но и все ж вовек благословенны
На земле сиреневые ночи.

8 -1925

*  *  * 

“Sao ánh trăng đêm nay mờ đục thế
Chiếu trong vườn, trên thành Khô-rô-san?
Như thể tôi đi trên cánh đồng Nga vậy
Dưới xạc xào màn mỏng sương giăng”

Tôi hỏi vậy, La-la thân yêu hỡi,
Trước hàng cây trắc bá lặng trong đêm,
Nhưng cây vẫn im, một lời chẳng nói,
Hướng trời cao đầu ngạo nghễ ngẩng lên.

“Sao ánh trăng đêm nay buồn thế?”
Tôi hỏi hoa trong cánh rừng già
Hoa trả lời: “Anh tự mình đoán lấy,
Qua nét rầu rầu xao xác đóa hồng kia”.

Đoá hồng tãi những cánh mềm xuống đất,
Những cánh hoa thủ thỉ cùng tôi:
“Sa-ga-nê của anh đã yêu kẻ khác,
Sa-ga-nê ôm hôn kẻ khác rồi!”

Hoa lại nói: “Chàng trai Nga, sao chẳng thấy…
Bài ca là dành cho những trái tim yêu,
Mà dành cho bài ca là cuộc đời, thể xác…
Nên trăng buồn, trăng mờ đục trên cao”.

Từng chứng kiến bao đổi thay, tráo trở,
Lệ, đau buồn,… ai chối từ, ai chờ đợi vấn vương,
. . . . . . . . . . . . . . .
Nhưng dẫu sao trọn đời tôi xin cảm tạ
Trái đất này: những đêm tử đinh hương.

 

8 -1925

 

3

*  *  *

Голубая да веселая страна.
Честь моя за песню продана.
Ветер с моря, тише дуй и вей -
Слышишь, розу кличет соловей?

Слышишь, роза клонится и гнется -
Эта песня в сердце отзовется.
Ветер с моря, тише дуй и вей -
Слышишь, розу кличет соловей?

Ты – ребенок, в этом спора нет,
Да и я ведь разве не поэт?
Ветер с моря, тише дуй и вей -
Слышишь, розу кличет соловей?

Дорогая Гелия, прости.
Много роз бывает на пути,
Много роз склоняется и гнется,
Но одна лишь сердцем улыбнется.

Улыбнемся вместе – ты и я -
За такие милые края.
Ветер с моря, тише дуй и вей -
Слышишь, розу кличет соловей?

Голубая да веселая страна.
Пусть вся жизнь моя за песню продана,
Но за Гелию в тенях ветвей
Обнимает розу соловей.

1925

*  *  * 

Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta đã hiến danh thơm cho khúc hát.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng họa mi gọi hoa hồng?

Có nghe chăng, đóa hồng đang tàn lụi -
Nghe lời ca bỗng rạo rực trong lòng.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng họa mi gọi hoa hồng?

Cháu – cô bé, chẳng nghi ngờ gì cả,
Còn chú là thi sỹ, có đúng không?
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng họa mi gọi hoa hồng?

Hê-lia* quý yêu, hãy tha thứ nhé.
Rất nhiều hồng chú từng gặp trong đời,
Nhiều bông hồng lụi tàn, héo úa,
Chỉ một bông thân thiết mỉm cười thôi.

Cả chú, cháu cùng mỉm cười cháu nhé,
Vì những miền quê thân thiết ta mong.
Gió biển ơi, hãy dịu dàng ve vuốt –
Có nghe chăng họa mi gọi hoa hồng?

Ôi xứ sở biếc xanh, xứ sở tươi vui.
Ta dâng cả đời mình cho khúc hát.
Nhưng vì Hê-lia, mà trong bóng cây cành
Họa mi đã ôm đóa hồng hương ngát.

1925

——–

* Helia là con gái 6 tuổi của nhà báo P. Chagin, còn có tên gọi là Rosa (Hoa hồng).

 

4

*  *  *

Улеглась моя былая рана -
Пьяный бред не гложет сердце мне.
Синими цветами Тегерана
Я лечу их нынче в чайхане.

Сам чайханщик с круглыми плечами,
Чтобы славилась пред русским чайхана,
Угощает меня красным чаем
Вместо крепкой водки и вина.

Угощай, хозяин, да не очень.
Много роз цветет в твоем саду.
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

Мы в России девушек весенних
На цепи не держим, как собак,
Поцелуям учимся без денег,
Без кинжальных хитростей и драк.

Ну, а этой за движенья стана,
Что лицом похожа на зарю,
Подарю я шаль из Хороссана
И ковер ширазский подарю.

Наливай, хозяин, крепче чаю,
Я тебе вовеки не солгу.
За себя я нынче отвечаю,
За тебя ответить не могу.

И на дверь ты взглядывай не очень,
Все равно калитка есть в саду…
Незадаром мне мигнули очи,
Приоткинув черную чадру.

1924

*  *  *

Vết thương cũ của tôi dần khép miệng –
Con ma men thôi gặm nhấm tim rồi.
Trong quán nước tôi chôn vùi quá vãng
Bằng màu xanh Tê-hê-ran sinh sôi.

Cô chủ quán có bờ vai tròn lẳn,
Muốn tôn vinh quán nước trước nhà
Đã rót mời chàng trai Nga trà đỏ
Thay vì vang và rượu mạnh vốt-ca.

Hãy rót cho tôi, cô chủ quán, chút thôi.
Trong vườn cô nhiều hoa hồng nở rộ.
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống cổ.

Ở nước Nga chúng tôi, thiếu nữ
Không bị xích xiềng, như cún, thế này đâu.
Chúng tôi không thủ dao găm, đánh lộn,
Cũng không phải trả tiền khi hôn nhau…

Tôi tặng tấm thảm miền Si-ras,
Và chiếc khăn Khô-rô-san đẹp xinh
Cho cô gái có dáng đi uyển chuyển,
Gương mặt tươi như buổi bình minh.

Hãy rót cho tôi trà đặc nữa đi em,
Tôi chẳng muốn giối em điều chi cả.
Giờ đây tôi chỉ lo nổi phận mình,
Về phần em, chắc là không thể.

Và em vẫn lơ đãng nhìn ra cửa,
Dù khu vườn được rào giậu kỹ rồi…
Chẳng phải ngẫu nhiên cô nháy mắt cùng tôi,
Tay kéo nhẹ chàng mạng đen xuống cổ.

1924

5

*  *  *

Золото холодное луны,
Запах олеандра и левкоя.
Хорошо бродить среди покоя
Голубой и ласковой страны.

Далеко-далече там Багдад,
Где жила и пела Шахразада.
Но теперь ей ничего не надо.
Отзвенел давно звеневший сад.

Призраки далекие земли
Поросли кладбищенской травою.
Ты же, путник, мертвым не внемли,
Не склоняйся к плитам головою.

Оглянись, как хорошо кругом:
Губы к розам так и тянет, тянет.
Помирись лишь в сердце со врагом -
И тебя блаженством ошафранит.

Жить – так жить, любить – так уж и влюбляться
В лунном золоте целуйся и гуляй,
Если ж хочешь мертвым поклоняться,
То живых тем сном не отравляй.

Это пела даже Шахразада, -
Так вторично скажет листьев медь.
Тех, которым ничего не надо,
Только можно в мире пожалеть.

1925

*  *  *

Dưới bầu trời ngập ánh trăng vàng lạnh,
Mùi hương hoa đinh tử, rặng trúc đào.
Ta dạo bước trong lặng yên thanh vắng
Giữa màu xanh âu yếm tuyệt vời sao.

Xa xa kia là thành cổ Bát-đa,
Nơi Sê-hê-ra-zat* từng sống và từng hát.
Nhưng giờ đây nàng chẳng cần chi.
Tiếng nhạc trong vườn từ lâu đã tắt.

Những bóng ma xa xăm của đất
Đã lớn lên cùng cây cỏ nghĩa trang.
Kẻ lãng tử – ta ơi, chớ để tâm tới người đã khuất,
Đừng cúi đầu trước phiến đá giá băng.

Hãy nhìn xem, thật kỳ diệu quanh ta:
Những vành môi hướng về hoa hồng thắm.
Chỉ cần trút đi uất hận trong lòng -
Hạnh phúc đến sẽ rạng ngời say đắm.

Sống ra sống, yêu thì yêu da diết,
Dưới trăng vàng dạo bước, hãy hôn nhau.
Nếu em muốn tôn thờ người chết,
Cũng đừng để giấc mơ khiến người sống phải đau.

Đó chính là điều Sê-hê-ra-zat xưa từng hát, -
Những chiếc lá thu vàng sẽ nhắc lại một thời.
Những kẻ trên thế gian không còn cần chi hết
Chỉ có thể xót thương, đáng tiếc mà thôi.

1925

—————-

*Seherazat – tên người thiếu nữ trong câu chuyện
“Nghìn lẻ một đêm” nổi tiếng của Ba Tư.

 

6

*  *  *

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное “люблю”?

Я спросил сегодня у менялы
Легче ветра, тише Ванских струй,
Как назвать мне для прекрасной Лалы
Слово ласковое “поцелуй”?

И еще спросил я у менялы,
В сердце робость глубже притая,
Как сказать мне для прекрасной Лалы,
Как сказать ей, что она “моя”?

И ответил мне меняла кратко:
О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят.

Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.

От любви не требуют поруки,
С нею знают радость и беду.
“Ты – моя” сказать лишь могут руки,
Что срывали черную чадру.

1924

*  *  *

Tôi hỏi gã đổi tiền hôm nay,
Đổi một rúp lấy nửa tu-man* nhỏ,
Nói thế nào với La-la xinh tươi
Bằng tiếng Ba Tư lời “yêu em” muốn ngỏ?

Tôi hỏi gã đổi tiền hôm nay
Nhẹ hơn gió, êm hơn dòng Van** lặng,
Nói thế nào với La-la xinh tươi
Từ “nụ hôn” ngọt ngào, say đắm?

Và tôi hỏi thêm gã đổi tiền
Khi trong lòng còn rụt rè, e ấp,
Nói thế nào với La-la xinh tươi
“Em là của anh”, khi trái tim đập gấp?

Và gã đổi tiền trả lời tôi thật ngắn:
Tình yêu không ai thổ lộ bằng lời,
Người ta chỉ thở dài vụng lén,
Còn mắt thì, như ngọc, cháy mà thôi.

Nụ hôn cũng không có tên đâu bạn,
Nụ hôn không là chữ trên quan tài.
Những nụ hôn thoảng hương hồng thắm,
Những cánh hoa tan chảy giữa làn môi.

Tình yêu không cần gì bảo lãnh
Với tình yêu – thấu hiểu mọi vui buồn.
“Em của anh” chỉ bàn tay nói được
Khi giật tấm khăn chàng mạng*** màu đen.

1924

————-

* Tuman – đơn vị tiền tệ của Ba Tư

** Van – Nguồn nước mặn không có dòng chảy ở phía đông Thổ Nhĩ Kỳ
(xưa thuộc vương quốc Ba Tư).

***Khăn đen che mặt của phụ nữ Hồi giáo.

7

*  *  *

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ты пропела: “За Ефратом
Розы лучше смертных дев”.
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев.

Я б порезал розы эти,
Ведь одна отрада мне -
Чтобы не было на свете
Лучше милой Шаганэ.

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.
Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.

19-12-1924

* * *

Em bảo Sa-a-đi
Chỉ hôn tuyền vào ngực,
Lạy Chúa, em hãy chờ
Khi nào anh sẽ học.

Em hát: “Sau E-phrat
Hồng hơn gái trần gian”.

Nếu như được giàu sang,
Anh đặt lời hát khác.

Phải chi anh ngắt được
Hết hoa hồng ngát hương -
Để không còn gì hơn
Sa-ga-nê đằm thắm.

Kể chuyện người thiên cổ
Hành hạ anh, đủ rồi!
Anh sinh làm thi sĩ -
Hôn như nhà thơ thôi.

19-12-1924

 

8

*  *  *

Быть поэтом – это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души.

Быть поэтом – значит петь раздолье,
Чтобы было для тебя известней.
Соловей поет – ему не больно,
У него одна и та же песня.

Канарейка с голоса чужого -
Жалкая, смешная побрякушка.
Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка.

Магомет перехитрил в коране,
Запрещая крепкие напитки,
Потому поэт не перестанет
Пить вино, когда идет на пытки.

И когда поэт идет к любимой,
А любимая с другим лежит на ложе,
Благою живительной хранимый,
Он ей в сердце не запустит ножик.

Но, горя ревнивою отвагой,
Будет вслух насвистывать до дома:
“Ну и что ж, помру себе бродягой,
На земле и это нам знакомо”.

Август 1925

*  *  *

Làm thi sĩ – nghĩa là luôn tôn trọng
Không khinh khi, vi phạm sự thật đời,
Để vết thương trên da mềm thành sẹo,
Nỗi đau tột cùng làm lắng dịu hồn ai.

Làm thi sĩ – ngợi ca điều phóng khoáng
Để danh thơm bay khắp mọi miền.
Họa mi hót – nó không hề đau đớn,
Chỉ một bài ca và nó hát triền miên.

Chim kim tước ca giọng ca kẻ khác -
Trò khôi hài rẻ mạt, đáng thương.
Thế gian cần những lời ca khúc hát
Của riêng anh – dù chão chuộc, ễnh ương.

Mô-ha-met trong kinh Cô-ran viết
Thật khôn ngoan: rượu mạnh cấm dùng,
Nên nhà thơ cứ rượu vang uống miết
Trên đường về nơi đau khổ tột cùng.

Khi nhà thơ đến với người yêu dấu,
Mà nàng cùng kẻ khác đang nằm,
Thì thay vì găm tim nàng dao sắc
Chàng bỏ đi nhẫn nhịn, lặng câm.

Nhưng, dù đau, khi quay gót về nhà
Nén lòng ghen, miệng chàng huýt gió:
“Có gì đâu, điều không lạ với ta,
Ta sẽ chết đời lãng du, vậy đó”.

8-1925

9

*  *  *

Глупое сердце, не бейся!
Все мы обмануты счастьем,
Нищий лишь просит участья…
Глупое сердце, не бейся.

Месяца желтые чары
Льют по каштанам в пролесь.
Лале склонясь на шальвары,
Я под чадрою укроюсь.
Глупое сердце, не бейся.

Все мы порою, как дети.
Часто смеемся и плачем:
Выпали нам на свете
Радости и неудачи.
Глупое сердце, не бейся.

Многие видел я страны.
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Глупое сердце, не бейся.

Жизнь не совсем обманула.
Новой напьемся силой.
Сердце, ты хоть бы заснуло
Здесь, на коленях у милой.
Жизнь не совсем обманула.

Может, и нас отметит
Рок, что течет лавиной,
И на любовь ответит
Песнею соловьиной.
Глупое сердце, не бейся.

8-1925

*  *  *

Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch!
Lũ chúng ta bị hạnh phúc gạt rồi,
Kẻ hèn này mong đồng cảm chút thôi…
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Ánh trăng vàng trong đêm vằng vặc
Chảy láng lai trên hàng liễu ảo huyền.
Trước La-la ta bỗng thành ngờ nghệch,
Núp dưới khăn chàng mạng màu đen.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Giờ chúng ta hệt như con nít.
Sống hồn nhiên, dễ khóc, dễ cười:
Rớt xuống ta từ thế gian nhạt thếch
Cả thất bại ê chề và những niềm vui.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Tôi từng đến rất nhiều đất nước.
Hạnh phúc tôi tìm ở khắp mọi nơi,
Duy phận đỏ mà mọi người ao ước
Tôi đã không tìm kiếm nữa rồi.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

Cuộc đời không hẳn đà lừa dối.
Tôi say sưa cùng sức trẻ tinh khôi.
Nếu có thể, tim ơi, thiếp ngủ
Trên gối người thương dù một lúc thôi.
Cuộc đời không hẳn đà lừa dối.

Có thể, số phận như dòng thác
Sẽ cuốn ta đến cuối đất cùng trời,
Và tình yêu sẽ lại được lên ngôi
Bởi tiếng hót họa mi trong vắt.
Đừng đập nữa, trái tim ngốc nghếch.

8-1925

10

*  *  *

В Хороссане есть такие двери,
Где обсыпан розами порог.
Там живет задумчивая пери.
В Хороссане есть такие двери,
Но открыть те двери я не мог.

У меня в руках довольно силы,
В волосах есть золото и медь.
Голос пери нежный и красивый.
У меня в руках довольно силы,
Но дверей не смог я отпереть.

Ни к чему в любви моей отвага.
И зачем?  Кому мне песни петь? -
Если стала неревнивой Шага,
Коль дверей не смог я отпереть,
Ни к чему в любви моей отвага.

Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
Мне пора обратно ехать в Русь.

До свиданья, пери, до свиданья,
Пусть не смог я двери отпереть,
Ты дала красивое страданье,
Про тебя на родине мне петь.
До свиданья, пери, до свиданья.

3-1925

*  *  *

Ở Khô-rô-san có những cánh cửa
Được phủ đầy bởi hoa hồng.
Thiếu nữ Ba Tư trầm mặc sống bên trong.
Ở Khô-rô-san có những cánh cửa,
Tôi thử mở rồi, nhưng cố cũng bằng không.

Hai cánh tay tôi đang kỳ sung sức,
Mái tóc tôi vàng óng ánh kim.
Giọng nói em đầy quyến rũ, dịu êm.
Hai cánh tay tôi đang kỳ sung sức,
Mà không sao mở cánh cửa im lìm.

Với tình yêu lòng can đảm nghĩa gì.
Có ai muốn nghe, tôi hát làm chi? –
Nếu Sa-ga* không còn ghen tuông nữa,
Giá như tôi không thể nào mở cửa,
Với tình yêu lòng can đảm nghĩa gì.

Đã đến lúc rồi tôi phải trở về Nga.
Ba Tư ơi! Sắp chia tay có phải?
Và phải chăng mình sẽ xa nhau mãi
Bởi tình yêu tôi gắn với quê nhà?
Đã đến lúc rồi tôi phải trở về Nga.

Ơi người đẹp Ba Tư, xin chào biệt nhé,
Dù mở cánh cửa kia tôi không thể,
Em đã tặng tôi nỗi đau đẹp não nề,
Về em trên quê hương tôi sẽ hát say mê.
Ơi người đẹp Ba Tư, xin chào biệt nhé.

3-1925

——————-

* Sa-ga: Saga – tên gọi trìu mến của Sagane.

11

*  *  *

Голубая родина Фирдуси,
Ты не можешь, памятью простыв,
Позабыть о ласковом урусе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знап.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе -
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь…

3-1925

*  *  *

Quê hương của Fê-đau-si* biếc xanh,
Người chẳng thể quên, dù lòng giá lạnh,
Chàng trai Nga âu yếm, hiền lành,
Và cặp mắt trầm tư lấp lánh,
Quê hương của Fê-đau-si biếc xanh.

Ôi thật tuyệt, Ba Tư, anh hiểu
Nơi hoa hồng, như nến, cháy bừng lên
Và những bông hoa nói cho anh biết
Về miền quê xa bằng tươi mát cánh mềm.
Ôi thật tuyệt, Ba Tư, anh hiểu.

Hôm nay anh nhấp rồi, lần cuối,
Hương hoa thơm, như men rượu nồng say.
Và giọng nói của em, Sa-ga yêu mến,
Trong khắc biệt li thật khó khăn này
Anh cũng đã nghe, đã nghe lần cuối.

Nhưng lẽ nào anh có thể quên?
Trong đời mình đó đây phiêu bạt
Anh sẽ luôn nhắc nhớ, kể về em
Cho cả những người dưng cùng bè bạn -
Và nối nhớ trong lòng anh không cạn.

Anh không lo em gặp điều bất hạnh,
Nhưng dù sao vẫn muốn phòng xa,
Để lại cho em bài hát về nước Nga:
Em hãy nghĩ về anh, khi hát
Trong bài ca sẽ có lời anh đáp.

3-1925

——

* Hakim Abu’l-Qasim Ferdowsi Tusi , 940-1020 CE) là một nhà thơ 
nổi tiếng của

Ba Tư
 . Ông là tác giả của Shahnameh
bộ sử thi
của Ba Tư (Iran).

12

*  *  *

Руки милой – пара лебедей -
В золоте волос моих ныряют.
Все на этом свете из людей
Песнь любви поют и повторяют.

Пел и я когда-то далеко
И теперь пою про то же снова,
Потому и дышит глубоко
Нежностью пропитанное слово.

Если душу вылюбить до дна,
Сердце станет глыбой золотою,
Только тегеранская луна
Не согреет песни теплотою.

Я не знаю, как мне жизнь прожить:
Догореть ли в ласках милой Шаги
Иль под старость трепетно тужить
О прошедшей песенной отваге?

У всего своя походка есть:
Что приятно уху, что – для глаза.
Если перс слагает плохо песнь,
Значит, он вовек не из Шираза.

Про меня же и за эти песни
Говорите так среди людей:
Он бы пел нежнее и чудесней,
Да сгубила пара лебедей.

8-1925

*  *  *

Đôi tay người thương như cặp thiên nga
Trong sóng vàng tóc tôi ngụp lặn.
Trong thế gian này những bản tình ca
Mọi người đã hát rồi, lại hát…

Tôi từng hát vào một thời nào đó
Và giờ đây hát lại khúc ca xưa,
Nên những lời dịu êm thấm đẫm
Thăm thẳm hiện lên trong ký ức xa mờ.

Nếu biết yêu đến tận cùng tâm khảm,
Thì trái tim chân chất sẽ hoá vàng,
Chỉ có vầng trăng Tê-hê-ran tỏa sáng
Không sưởi bài ca bằng hơi ấm nồng nàn.

Tôi không biết sẽ sống sao đến chót:
Trong dịu dàng âu yếm của Sa-ga,
Hay về già bị giày vò, đắng đót
Ngẫm sự hào hùng trong ca khúc đã qua?

Mọi sự trên đời có cách riêng của chúng:
Thứ để êm tai, thứ khiến mắt ưa nhìn.
Nếu người Ba Tư không viết nên bài hát,
Hẳn chẳng phải đến từ Si-ras*, tôi tin.

Về tôi và những những bài ca cũng thế
Hãy nói đi, cho hết thảy mọi người:
Hắn đã hát tuyệt hơn và da diết
Nếu cặp thiên nga kia hành hắn tả tơi.

8-1925

 

13

*  *  *

Воздух прозрачный и синий,
Выйду в цветочные чащи.
Путник, в лазурь уходящий,
Ты не дойдешь до пустыни.
Воздух прозрачный и синий.

Лугом пройдешь, как садом,
Садом – в цветенье диком,
Ты не удержишься взглядом,
Чтоб не припасть к гвоздикам.
Лугом пройдешь, как садом.

Шепот ли, шорох иль шелест -
Нежность, как песни Саади.
Вмиг отразится во взгляде
Месяца желтая прелесть
Нежность, как песни Саади.

Голос раздастся пери,
Тихий, как флейта Гассана.
В крепких объятиях стана
Нет ни тревог, ни потери,
Только лишь флейта Гассана.

Вот он, удел желанный
Всех, кто в пути устали.
Ветер благоуханный
Пью я сухими устами,
Ветер благоуханный.

1925

*  *  *

Dưới bầu trời trong xanh thẳm sâu,
Tôi bước vào khu rừng hoa đua nở.
Kẻ lữ hành, vào miền xanh ngọc đó,
Anh sẽ không tới hoang mạc đâu.
Dưới bầu trời trong xanh thẳm sâu.

Anh bước trên đồng cỏ, tựa trong vườn,
Một khu vườn nở toàn hoa đồng nội,
Ánh mắt anh chẳng thế nào kìm nổi
Trước những bông cẩm chướng ngát hương
Anh bước trên đồng cỏ, tựa trong vườn,

Theo mỗi bước đi tiếng xào xạc, thầm thì
Dịu êm như khúc hát của Sa-a-đi.
Trong chốc lát ánh trăng vàng vời vợi
Đã lấp lánh trong mắt nhìn đắm đuối
Dịu êm như khúc hát của Sa-a-đi.

Giọng nói của em, cô gái Ba Tư
Như tiếng sáo của Ha-san tỏa lan dìu dặt.
Trong vòng tay của em riết chặt
Chẳng còn gì mất mát, chẳng ưu tư,
Chỉ còn tiếng sáo Ha-san dìu dặt.

Đó, chính là phúc phận hằng mong ước
Của những ai mỏi mệt trên đường.
Ơi những ngọn gió ngát hương
Tôi uống trọn bằng làn môi khô khát,
Ơi những ngọn gió ngát hương.

1925

14

*  *  *

Свет вечерний шафранного края,
Тихо розы бегут по полям.
Спой мне песню, моя дорогая,
Ту, которую пел Хаям.
Тихо розы бегут по полям.

Лунным светом Шираз осиянен,
Кружит звезд мотыльковый рой.
Мне не нравится, что персияне
Держат женщин и дев под чадрой.
Лунным светом Шираз осиянен.

Иль они от тепла застыли,
Закрывая телесную медь?
Или, чтобы их больше любили,
Не желают лицом загореть,
Закрывая телесную медь?

Дорогая, с чадрой не дружись,
Заучи эту заповедь вкратце,
Ведь и так коротка наша жизнь,
Мало счастьем дано любоваться.
Заучи эту заповедь вкратце.

Даже все некрасивое в роке
Осеняет своя благодать.
Потому и прекрасные щеки
Перед миром грешно закрывать,
Коль дала их природа-мать.

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям…
Тихо розы бегут по полям.

1924

*  *  *

Ánh chiều tỏa trên miền hoa nghệ* tím,
Những đóa hồng lặng lẽ lướt trên đồng.
Em thân yêu, hát anh nghe bài hát,
Khay-yam** từng ca giữa chốn mênh mông.
Những đóa hồng lặng lẽ lướt trên đồng.

Dưới ánh trăng Si-ras ảo mờ,
Sao nhấp nháy tựa rừng hoa bướm***.
Anh chẳng thích cách người Ba Tư
Bắt phụ nữ phải thắt khăn chàng mạng.
Dưới ánh trăng Si-ras ảo mờ.

Hay họ muốn ngăn bầu khí nóng,
Nên giữ gìn, che chở nước da ngăm?
Hay, để được yêu thêm mà họ dùng khăn,
Không muốn gương mặt trần rám nắng,
Nên giữ gìn, che chở nước da ngăm?

Em thân yêu, cứ bỏ khăn che mặt,
Hãy học thuộc lòng, ngắn gọn, điều răn:
Cuộc đời chúng ta quả là quá ngắn,
Chẳng được ngắm lâu hạnh phúc phàm trần.
Hãy học thuộc lòng, ngắn gọn, điều răn.

Kể cả những gì còn chưa đẹp mắt
Cũng có riêng phúc phận của mình.
Nên cặp má trẻ trung thắm sắc
Nếu che đi là đắc tội trước bình minh -
Chẳng phải vô tình tạo hóa đã sản sinh.

Những đóa hồng lặng lẽ lướt trên đồng.
Trái tim đã mộng mơ miền đất khác.
Anh sẽ hát em nghe, giữa chốn mênh mông,
Những bài ca Khay-yam chưa từng hát…
Những đóa hồng lặng lẽ lướt trên đồng.

——–
* шафран – Hoa nghệ tây (Crocus sativus) có màu tím. 
** Omar Khayyam (1048-1131) – nhà toán học, thiên văn học, nhà tư tưởng, nhà thơ,
danh y Ba Tư, tác giả của thơ rubaiyat nổi tiếng.
** мотыльковыe – (Thực vật) – họ Cánh bướm (Papilonaceae)

15

*  *  *

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Потому что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ.

Потому что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
Потому что я с севера, что ли?

Я готов рассказать тебе поле,
Эти волосы взял я у ржи,
Если хочешь, на палец вяжи —
Я нисколько не чувствую боли.
Я готов рассказать тебе поле.

Про волнистую рожь при луне
По кудрям ты моим догадайся.
Дорогая, шути, улыбайся,
Не буди только память во мне
Про волнистую рожь при луне.

Шаганэ ты моя, Шаганэ!
Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне…
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

1924

*  *  *

Sa-ga-nê của anh, ơi Sa-ga-nê!
Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc
Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch
Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê
Sa-ga-nê của anh, ơi Sa-ga-nê!

Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc,
Mà vầng trăng xứ ấy sáng vô ngần,
Mà Si-ras nơi đây dù đẹp tuyệt trần
Cũng khôn sánh Ry-a-zan* bát ngát,
Có lẽ bởi anh đến từ phương bắc…

Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch:
Mái tóc anh kết từ cọng mạch đen
Anh sẽ không đau, dù chút xíu, đâu em
Em hãy thử vặn trong tay và xiết chặt!
Anh muốn kể về cánh đồng lúa mạch…

Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê
Em cứ nhìn mái tóc quăn sum suê
Trên đầu anh mà cợt cười mặc sức,
Nhưng chớ gợi trong anh ký ức
Về sóng lúa rập rờn dưới ánh trăng quê.

Sa-ga-nê của anh, ơi Sa-ga-nê!
Người bạn gái hiền lành nơi phương bắc
Giống hệt em, cả tính tình, dáng vóc
Có thể giờ đây đang nghĩ, đợi anh về…
Sa-ga-nê của anh, ơi Sa-ga-nê!

1924

*Ryazan – quê hương nhà thơ Esenin.

About these ads

2 phản hồi

  1. Cảm ơn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đã đăng lên những vần thơ tuyệt diệu của Sergay Esenhin. Cảm ơn dịch giả Tạ Phương đã chuyển sang lời Việt rất sát nghĩ và rất đẹp lời.
    Esenhin là nhà thơ Nga yêu quý của tôi. Tôi rất yêu tập thơ này. Tôi thật xúc động khi đọc lại nguyên bản tiếng Nga.
    Kính chúc nhà thơ Nguyễn Trong Tạo và dịch giả Tạ Phương sức khỏe, hạnh phúc
    Phạm Hữu Minh (Hà Nội)

  2. Tôi cũng rất yêu thích và thuộc rất nhiều thơ của Ông.
    Bài ” Thơ tuyệt mệnh ” là tôi muốn chép lại cho một người bạn lớn của mình,cảm ơn Nhà Văn Nguyễn trọng Tạo đã cho tôi “nói nỗi niềm ” ở đây,và khi đọc được những vần Thơ của Êxenhin thì tôi tin rằng Bạn tôi sẽ bình tâm trở lại.

    “Thôi chào nhé, bạn ơi chào nhé!
    Bạn thân yêu, tôi mang bạn giữa lòng
    Cuộc chia ly tự bao giờ định sẵn
    Hẹn một ngày tái ngộ chờ mong.

    Thôi chào nhé, không một lời bịn rịn
    Bạn thân yêu, xin bạn đừng buồn
    Trên đời này, chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật tình cũng chẳng mới gì hơn.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 63 other followers

%d bloggers like this: